220707...[TRUYỆN] Nhật ký tình yêu
Sunday, July 22, 2007 4:38:00 PM
Ngày thứ 6 chờ đợi, chỉ còn mấy ngày đứa, chat với bạn thân, vui quá, Hà khùng nhưng lúc nào cũng là đứa bạn thân nhất, hiểu mình, mình vẫn xưng tui với bà như ngày nào, như ngày nào....cả ngày hôm nay đụng với ba, bực mình, chả hiểu nữa, nghỉ hè cũng không xong. Không xong nhất là bài thi Mùa hè sáng tạo chưa viết được một chữ, ôi thôi, chừng nửa tháng nữa là hạn chót rồi!!!
Tô-my-ngo -> tức là Help me! , tiếng tàu đàng hoàng, học ở kênh Bibi đó. Hay chưa
Chị đã ra đi thực sự, chị Cóc à, bình yên chị nhé! Giấc ngủ vĩnh hằng!
--------------------
Nhật ký tình yêu
Lời người viết: Là nhật ký của một chàng trai trẻ là du học sinh, với những suy nghĩ cho ba mẹ và cho một người đặc biệt. Và đến một ngày, người đặc biệt đó viết tiếp những trang nhật ký dang dở
Ngày … tháng…năm….
Cuộc tập kích bất ngờ của mình đã thành công, kết quả là nét mặt bất ngờ rạng rỡ của mẹ, là nụ cười khà khà của ba, là sự hồ hởi của mọi người trong nhà. Vậy là con đã trở về sau hai năm mang tiếng là du học sinh, ba mẹ ơi. Hai năm rồi mình mới dám về, không phải là nhà mình khó khăn gì mà vì tính tình ham việc của mình, cái gì cũng lao vô làm, ba mẹ cũng biết mà, mà mình về thì ba mẹ lại lo không lo học, có thời gian thì đi đâu cho biết nước người ta, chứ đi đi về về hòai. Mình đang muốn mang cả dự án dạy vẽ và đồ họa của nhóm tụi mình về đây nhưng lần này chắc chỉ là tiền trạm thôi. Khoan đã, để nhìn thật lâu ba mẹ đã, ba vẫn vậy nét hào hoa, điềm tĩnh của người họa sĩ được thừa hưởng sự tài hoa từ người cha là một họa sĩ nhất nhì cả nước một thời. Niềm đam mê ấy của ba và ông chỉ có mình là nối tiếp trong ba anh em dù là theo một nhánh rẽ khác. Hai anh đều theo nghề mẹ, thế nên ba dành tất cả sự nghiêm khắc cho mình. Nghe không hợp logic nhỉ, biết sao giờ, ba là người yêu cầu rất cao trong công việc. Mẹ thì tóc bạc hơn rất là nhiều, chắc là mẹ lo cho quán, lo đi dạy, lo viết sách, lo công việc nhiều quá, nhưng nụ cười đôn hậu, ấm áp vẫn còn trẻ mãi. Anh hai và chị ba vẫn tất bật với chuyện quán, chuyện gia đình, vì lại có thêm một thành viên mới xuất hiện, là bé Min, ôi bé Min thật đáng yêu, giống cậu quá đi mất, haha, rất ít tóc, nhưng bé Min rất mũm mĩm, phải rồi ở nhà mình có đến hai đầu bếp nấu ăn thật ngon là mẹ và anh hai, lại có chị ba khéo vun vén, lo toan thì những đứa cháu mình nhìn mới có hai năm thôi mà lớn hẳn. Còn đường sá Sài Gòn cũng thay đổi nhưng không nhiều lắm, mình vẫn có thể lang thang như lúc còn ở đây. Một cuộc trở về hòan hảo và đầy yêu thương.
Ngày ….tháng…năm….
Ngày đầu tiên mình ra quán. Là mẹ gọi mình ra, mấy ngày nay lo đi công việc, đi chơi bạn bè, nếu mẹ không gọi chắc mình cũng còn lâu mới ra. Gọi mình ra mà mẹ đã đi dạy rồi, chắc chừng một tiếng mới về, chị ba bảo mình cứ ngồi đây uống nước rồi ăn uống gì, lâu lâu mới về ra quán một bữa, anh hai chiêu đãi mấy món đặc sản. Rồi mọi người cũng bị cuốn vào vòng công việc. Đúng lúc đang chán thì thằng Quang bạn thân lại gọi, mình rủ nó ra quán, vì dù gì nó cũng rủ mình đi đâu đó. Hai thằng “bạn già” nổi hứng kêu hai chai Ken uống nhâm nhi. Quả thiệt ở nứơc ngòai tự do nhưng mình không đi bar, nhưng mấy lần cả nhóm ăn uống tiệc tùng vẫn say sưa một chút. Chỉ một chút thôi, đàn ông mà, lại là du học sinh có mấy đứa với nhau, ngà ngà lại nói chuyện ở nhà, thế này thế kìa, thế mà vui. Thằng Quang này thiệt, hết một chai lại đòi một chai nữa, sợ phiền chị ba nên mình ra tủ lạnh lấy, chả hiểu lúc đó mắt mũi để đâu mà lại đụng phải “người ta”. Hì hì, người ta mà để trong “ “ thì tự hiểu là một cô gái rồi, có lẽ là hiền và đàng hòang nếu không chắc mình nghe đầy lỗ tai rồi. Lúc quay lưng đi tuyệt nhiên không nghe câu cằn nhằn lầm bầm nào. Một người phụ nữ hình như là mẹ cô gái ấy hỏi có sao không, cô gái ấy chỉ cười, lắc đầu. Khi mình đụng phải đang rối rít xin lỗi, cô gái ấy cũng chỉ cười, lắc đầu bảo không sao đâu mà. Không hiểu sao mình ngẩn ra vài giây. Khi trở lại bàn, thằng bạn đã tinh ý nhận ra “Sét đánh hả, cô nàng ấy à, cũng xinh và…..”. Thế là nó tiếp tục một tràng về cô nàng này, những gì nó biết vì hình như cô ấy cũng có tiếng, làm nghệ thuật. Hay đấy! “Nhưng không có vẻ kênh kiệu như mấy nàng ca sĩ tao biết???” . Thời gian mình đi làm mấy show từ thiện do hội du học sinh tổ chức có phải liên lạc với giới nghệ thuật có cho mình một số điều hay ho. Thằng bạn gật đầu và lại tiếp tục blah blah, may sao cú điện thọai của cô bạn gái làm nó chịu dừng. Nó vỗ vai xin phép ra về, cái thằng này thiệt, nhưng không sao, chiến hữu mà nên mình hiểu, cũng du học sinh như mình, lâu lâu mới về, tranh thủ đi chơi với người yêu. Mẹ hay nói rằng mình cũng thế, phải không nhỉ? Chỉ biết là bây giờ còn mình và hai chai bia, một bàn thức ăn. Quay sang bàn cô gái kia, (tình cờ hay cố tình?), chỉ còn mình cô ấy, hai “một mình”, hay là….Lại vớ vẩn, có nên không? À…..hí hóay một hồi mình nhờ anh Cường chạy bàn đưa mảnh lót ly có vài dòng cho cô ấy. Một lát sau điều mình nhận lại là một địa chỉ email, một số điện thoại và một mặt cười và nét mặt ngạc nhiên của cô ấy. Biết sao không, mình đã nhận ra cô ấy là cô bé học chung trường cấp 3, khi đó mình học trên cô bé này hai lớp, trong chương trình văn nghệ thằng nhóc hát đôi chung bốc hơi và thằng camera man này được cắt cử lên thế chỗ vì món nợ với cô trợ lý thanh niên. Lúc đó mình đã song ca với cô bé này bài “Tình yêu tôi hát”. Sau đó thì hình như cô bé chuyển trường với lại mình du học nên không gặp lại, ấn tượng không sâu lắm nên một lúc mình mới nhớ ra. Khi mình nhắc đến vụ ấy, cô bé, à giờ đã là một cô gái chững chạc hơn nhiều, nhớ ra ngay và vui vẻ liên lạc. Không biết có phải vì chai Ken không mà sao hôm nay mình gan quá ta, thôi kệ cũng vui, vì đó là người duy nhất mình song ca trên sân khấu (vì sau lần đó mình có léng phéng theo con đường nghệ thuật đâu chứ! Khà khà!)
Ngày…tháng…năm….
Lại gặp cô ấy ở quán của mẹ. Lần này đàng hòang ngồi nói chuyện chứ không phải nói qua…đồ lót ly rồi. Nói một hồi mới biết cô ấy chính là người mình đã đưa vào bệnh viện ở Sing, lúc ấy bị đau bao tử, lại không rành đường, không đi chung với người thân, may sao tóm được mình, haha, lần đó thì mình không nhớ lắm, vì lúc ấy mình đưa cô ấy vào viện rồi phải tất tả chạy đến lớp, giờ của sát thủ mà. Đó là gì, duyên phận hả??? Có lẽ vậy. Cảm giác đó khác nhiều như hôm mình cầm hai chai Ken đụng phải cô ấy, sét đánh hả, hay say nắng? Hay là yêu thật rồi? Hai đứa ngồi nói chuyện về trường cũ, về lần song ca đó, mình thú thật là chẳng bao giờ hát hò như thế, chỉ là bị ép buộc nhưng cô ấy cười bảo mình hát cũng hay chứ, lại biết đàn guitar. Mình lắc đầu bảo đó là lần duy nhất như thế, làm kẻ đóng thế cũng thú vị nhưng với những buổi như thế, làm một camera man thích hợp hơn nhiều. Cô ấy kể với mình về chuyện đi hát của cô ấy, còn tặng mình một CD mới nhưng mình từ chối mà nói để tự mua, coi như ủng hộ. Khi mình hỏi có phải ít khi kể chuyện nghề với bạn bè không, cô ấy nhún vai nói rằng ai cũng nghĩ nghề này bóng bẩy, hào nhoáng lắm nên cũng không dám kể với ai sợ họ nghĩ là kể khổ. Khi mình lại hỏi tại sao, cô ấy cười, lắc đầu bảo không biết nữa. Cô gái này thật lạ, đôi lúc trẻ con, hồn nhiên, đôi lúc rất chững chạc, bản lĩnh. Mình nhớ đến câu thơ mà ba hay chọc mẹ “Em là ai,cô gái hay nàng tiên”. Ba là người lãng mạn nhưng cũng rất cứng rắn, mà sao mình chỉ thừa hưởng được phân nửa của ba, mấy cái vụ lãng mạn mình ớn lắm. Tối nay mình đã biết nhớ một người….
Ngày ….tháng ….năm….
Cả tuần nay mình theo thằng Quang về quê người yêu nó, có cả người yêu nó và cô em gái của người yêu nó (lẽ dĩ nhiên rồi). Đó là một vùng biển, nên nó mới rủ mình đi vì nó nói mình về bấy lâu chưa đi xa chơi với nó. Gọi là biển nhưng người đi tắm biển ít lắm, chủ yếu là những đòan tàu đánh cá, những bãi cát chạy dài. Con nít ở đây dễ thương thật, sẵn sàng mời tụi mình con cá con mực tụi nhỏ đang nướng thơm lừng trên lửa hồng. Người dân cũng thân thiện, sáng hay chiều mình làm siêng đi ngắm hòang hôn với bình minh, nên chụp được khá nhiều hình và cũng mua quà kha khá cho mọi người ở nhà. Tinh ý một chút, phát hiện ra thằng bạn thân đang cố tình làm mai nhỏ em vợ tương lai cho mình. Cái thằng, thiệt là, biết rõ tình mình mà còn làm thế, mình chau mày nhìn nó nhưng không nói gì vì không muốn làm mất vui. Cả chuyến đi mình không mang máy di động nên khi về thấy có rất nhiều tin nhắn, có cả tin nhắn của cô ấy. Cô ngốc này tưởng mình bị mất điện thoại không thấy trả lời, tá hỏa gọi về nhà làm cả nhà chọc mình rần rần. Mình hỏi thì còn nói mình chẳng biết gì, bây giờ trộm cướp nhiều lắm, trông cô ngốc này hiền lành thế mà cảnh giác ghê gớm. Mình lại đến quán của mẹ, không hiểu sao mình tin rằng cô ấy sẽ có mặt nên mình mang cả quà cho cô ấy. Linh cảm của mình là đúng, cô ấy hơi bất ngờ khi mình nói ra và gửi quà, và cũng đưa ra lời giải thích là cả nhà đều thích ăn ở đây, quán cũng yên tĩnh. Mình cho cô ấy xem một số hình mới rửa về, cô ấy khen tíu tít rằng cảnh biển đẹp. “Bạn gái anh à? Dễ thương ha???” cô ấy chỉ vào tấm hình của mình và Phương – em gái người yêu của Quang. Khi nghe mình giải thích và nói qua chuyện Quang làm mai làm mối đó, cô ấy bật cười và nói rằng mình giống ông cụ non,chọc mình “Vậy thưa người thế nào mới hợp ý anh, hả camera man?”. “Như em vậy!”. Không hiểu sao mình có thể dũng cảm thế, hôm nay mình chỉ uống…trà đá thôi mà, có lẽ mình đã yêu thật sự. Đó là cả tuần đi chơi mình biết nhớ một người, đó là mỗi đêm nhắn tin chúc ai ngủ ngon, đó là những nụ cười của ai làm mình say nắng cả ngày. Lúc mình nói câu ấy, cô ấy chỉ cười, không nói gì, mình cũng hơi quê quê. Cả tối mình ngồi ở nhà lấy hết dũng cảm còn lại nhắn tin cho cô ấy “I love you so much”, cô ấy nhắn lại “I love you too, only one, only you”. Mình vui lắm nhưng mình nói với cô ấy một tuần nữa mình sẽ phải về lại Sing và ở lại hai năm nữa, tức là sẽ xa nhau hai năm trời. Cô ấy hỏi mình có phải không tin tưởng ở bản thân và cô ấy không. Mình nói không, chỉ vì công việc của cô ấy và mình lại ở xa, cả hai còn rất trẻ. Cô ấy nói vậy hai năm đó sẽ là thời gian thử thách cho cả hai. Mình đồng ý. Nhưng mình tin là sẽ vượt qua thử thách. Cố lên, Chương à!
Ngày ….tháng…năm….
Mình nhắn tin nói cô ấy đừng ra sân bay, cả ngày hôm qua tụi mình đã cùng đi dạo, nói với nhau rất nhiều điều, với mình là đủ. Một chút nữa thôi mình sẽ ra sân bay, lại phải xa gia đình, xa mọi người, xa người mình yêu. Em à, anh tin là mình sẽ vượt qua thử thách này, hai năm thôi mà em. Mẹ dặn dò mình nhiều thứ, mình đã hứa với ba là tốt nghiệp xong sẽ về nước làm việc liền, ba mẹ nói hôm tốt nghiệp sẽ sang. Điều vui nhất là trước hôm đi mình đã dắt cô ấy đến giới thiệu cho ba mẹ, ba không nói gì, mẹ mới đầu tỏ ý không tin tưởng lắm nhưng mình và cô ấy đã thuyết phục được ba mẹ. Hai năm nữa thôi, ba mẹ sẽ được nhìn mình trưởng thành, mình sẽ lại về VN, trong hai năm này mình sẽ phải cố gắng rất nhiều nên mình nói trước là mình không về VN được. Ba mẹ cũng hơi buồn nhưng lúc nào cũng ủng hộ mình. Sài Gòn mưa tầm tã tiễn mình đi, buồn thật nhưng mình phải chấp nhận thôi.
Ngày ….tháng…năm….
Cả nhóm mình vừa đọat giải nhất cuộc thi thiết kế lớn cho sinh viên các trường ở đây. Mình liền gọi điện về cho mọi người ở nhà. Bên này cả bọn cũng mở party ăn mừng, cũng lại hò hét, say sưa một chút. Tụi mình đã lo xong kế họach dạy vẽ và đồ họa ở VN nên càng mừng hơn. Hai năm qua đã làm việc như điên bất chấp rằng căn bệnh ngày càng nặng. Thành công bước đầu, tháng tới còn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp. Ba mẹ rất tin tưởng ở mình nên nói đã đặt sẵn vé máy bay. Mẹ luôn luôn là thế, hay lo xa và lúc nào cũng dành niềm tin đặc biệt ở con, chỉ cần nghe con nói là con có thể làm được là mẹ tin. Em à, một hai tháng nữa thôi, anh lại về rồi….hai năm qua nhanh thật, hai năm qua anh và em đã cùng tin tưởng, đã cùng trải qua, hai năm thôi, hai năm có lúc thật nhanh như lúc này, hai năm có lúc quá dài như ngày đầu tiên anh về lại Sing, cầm trên tay tờ giấy kiểm tra sức khỏe với báo cáo đang mang trong người căn bệnh với cái deadline cho cuộc sống là 3 năm. Đã có lúc anh muốn buông xuôi, hay là anh sẽ không yêu em nữa, hay là em sẽ tìm một người khác không có lời hứa hai năm và cái deadline nghiệt ngã này. Nhưng rồi mỗi lần ta nói chuyện, em cứ nói về thử thách hai năm đó, anh không thể bỏ cuộc nữa rồi. Dù thời gian để yêu em có là một năm, hai năm hay ba năm thì anh vẫn sẽ giữ lời hứa đó với em. Em nói em tin ở anh như cách anh giữ lời hứa với cô trợ lý thanh niên mới lên hát song ca với em, tại sao vậy em, tại sao em cứ tin anh như thế, sao em không làm khác đi, để có thể yêu một người khác không có cái thời hạn sống quái quỷ như anh???
Ngày …tháng….năm…..
Một ngày cực kỳ đáng nhớ trong đời mình, ngày mình tốt nghiệp, mình lại là một trong những người đại diện phát biểu. Không những có ba mẹ sang mà còn có cả cô ấy. Ánh mắt hạnh phúc của những người thân là sức mạnh kỳ diệu cho mình bước tiếp. Nhất là mẹ, hai năm lại qua, tóc mẹ lại bạc nhiều, nụ cười có rạng rỡ thì nơi khóe mắt đã nhiều nếp nhăn rồi. Ba hạnh phúc vì cuối cùng đứa con duy nhất theo nghiệp ba đã cán đích thành công. Nhìn sự hạnh phúc của ba mẹ, mình ăn năn nhiều, ngày đó sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc là chết đi cho rồi khi cầm tờ báo cáo sức khỏe, sao mình lại từng muốn bỏ cuộc, bỏ ngang những hy vọng của ba mẹ. Dù cái deadline đó đang đến gần trong bao lâu nữa, mình vẫn cứ muốn mang niềm vui cho ba mẹ đến phút cuối cùng. Khi hai đứa mình chụp hình chung, cô ấy thì thầm vào tai mình rằng vậy là tụi mình đã vượt qua thử thách. Nhìn nụ cười của cô ấy, mình chạnh lòng. Mình chợt nghĩ đến một ngày nụ cười ấy không còn mà thay vào đó là giọt nước mắt cho ngày cái deadline ấy chạm đến. Luôn cười em nhé, lúc em cười là phút giây đẹp nhất với anh!
Ngày…..tháng….năm……
Mình đã về làm việc được một năm, đúng một năm. Hôm nay hai đứa mình kỷ niệm ngày tụi mình quen nhau, là đúng ba năm. Trong ba năm đó thời gian hai đứa ở bên nhau chỉ là 365 ngày hơn chút đỉnh nhưng mình cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc mỗi lúc em cười em nói. Hôm nay mình cũng gửi kết quả sức khỏe cho bác sĩ bên ấy, bác sĩ khuyên mình nên qua đây để điều trị tốt hơn, vậy là cái deadline ấy đã đến thật gần. Mình chấp nhận, mình nói với cả nhà là bên đó có việc nên mình phải đi, chắc lâu, hình như mẹ cảm thấy có điều gì không ổn nên hỏi là lâu là lâu thế nào, khi thấy mình cười tươi tỉnh giải thích mẹ không hoài nghi nữa. Cũng tốt mẹ ạ! Em, khi nghe anh nói thế, em vui vẻ vì hai năm ta còn vượt qua được mà, em vui vẻ đón nhận như những lần anh đi công tác, ừ anh sẽ đi công tác, đến một nơi thật xa. Quang là người mình tin tưởng giao lại tất cả những gì còn dang dở của mình, kế họach, dự án của nhóm và cả bí mật cho những người thân của mình. Em à, rồi Quang sẽ cho em user và password trang blog này của anh, hy vọng rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho em ba năm qua, rằng anh yêu em thật nhiều. Ba mẹ ơi, con đã dặn Quang là khi nào con đi mới được kể với ba mẹ về tất cả những gì đã xảy ra. Cái deadline đang đến thật gần….
Ngày….tháng….năm….
Lần đầu tiên em mở blog anh, suy nghĩ một hồi em quyết định sẽ viết mỗi ngày, để anh luôn còn sống mãi. Ngày đầu tiên viết nó cũng là ngày đưa anh về với một nơi rất xa mà anh đã nói. Trước khi anh Quang nói cho em biết thì em đã trách anh trong nước mắt rằng anh là một đứa con bất hiếu, là một kẻ ích kỷ, chỉ biết ra đi im lặng, để rồi để lại những nỗi đau cho người thương anh. Nhưng cả đêm ngồi với những dòng anh viết, không hiểu sao em không khóc, anh không muốn em khóc mà, em không khóc đâu. Lúc anh Quang nói rằng anh bị bệnh rất nặng, em đã nghĩ thoáng qua đầu rằng sẽ qua thôi vì hai năm thử thách ta còn qua được mà nên em không tin nổi khi anh Quang nói tiếp rằng anh đã đi, đi rất xa. Em đang đệm guitar hát một mình, chỉ là một mình, bài “Tình yêu tôi hát” chứ không có anh song ca nữa rồi. Em vẫn nhớ rằng anh nói đó là lần duy nhất, thực tình em đã chờ đến một ngày để lần đó không là lần duy nhất. Nhưng không thể nữa rồi. Nụ cười ngày anh ra sân bay đi Sing công tác như anh nói, lần duy nhất anh đi Sing mà em ra tiễn anh, nụ hôn anh nhẹ nhàng, âu yếm nhưng như báo trước điều gì đó. Hạnh phúc lúc đó làm mờ linh tính đó, em tự trách mình sao lúc đó không cảm nhận được. Hay vì em đã quá tin tưởng ở anh, ở tình yêu chúng mình, tin rằng anh không bao giờ nói dối, như hai năm qua đã tin anh. Đêm nay anh không còn ngồi gõ lọc cọc viết blog, không còn nằm trên chiếc giường ở nhà mà anh thường nói là chốn êm ái nhất trần gian, anh có cô đơn không, bình yên anh nhé!
Ngày…tháng….năm….
Đi hát ở nhà hát thành phố, ra về khi đêm đã tàn, em lặng lẽ ngồi trên những bậc thang, cạnh những đôi lứa yêu nhau, chạnh lòng nhớ lúc anh còn ở đây, ngày đầu tiên cùng đi chơi, anh đưa em đến nay, nói là nghỉ chân ngắm thành phố. Lúc gửi xe, có mấy bạn nhận ra em, chạy ra trò chuyện, xin chữ ký, chụp hình chung, em thấy anh lẳng lặng vòng xe đi đâu, em nghĩ là anh phiền, anh giận vì đi chơi mà không được tự do. Nhưng không, lúc em ngồi trên bậc thang như thế này chờ anh, anh quay về với chai nước suối trên tay, cười hì hì nói là anh biết em khát nước nên đi mua, anh còn nói em chỉ được uống nước suối thôi, uống nước ngọt sẽ mập đấy, rồi khui lon Pepsi ngửa cổ uống ngon lành, thảnh thơi ngắm trời đất. Anh là vậy, ba năm yêu nhau, chưa bao giờ anh nói em nổi tiếng thế này thế nọ, phiền phức hay ngại mấy chuyện vớ vẩn, anh chỉ là anh yêu em thế thôi. Vẫn bậc thang đây, vẫn chai nước suối trên tay mà không phải là của anh mua cho, không có anh ngồi bên, cảm giác quá trống vắng. Hôm nay trời nhiều sao lắm, những bạn trẻ chỉ nhau những vì sao trên trời cười thật hạnh phúc, anh ở đâu trên những vì sao ấy, khẽ lau giọt nước mắt trên gò mắt, em tự nhủ rằng em không khóc, đâu đó ánh mắt trìu mến ấm áp của anh đang nhìn em….Đêm nay thật dài anh ơi…..
Ngày….tháng….năm….
Em lại đến quán mẹ anh, bác gọi đến có nhã ý muốn nhờ chọn cho anh một tấm hình đàng hòang để mộ ở quê. Bác muốn chuyển anh về đấy để anh được nằm bên ông nội, người họa sĩ mà sinh thời anh vẫn kính trọng. Mái tóc bác đã bạc nhiều, rất nhiều đó anh, không còn sự tươi trẻ ngày nào, vẫn nụ cười ấy, nhưng thầm lặng và buồn hơn. Ra về mà em vẫn mang theo câu nói của mẹ anh, rằng em hãy yêu một người khác, em còn trẻ, mới hai mươi ba tuổi. Chắc là anh Quang đã đọc blog anh và nói với bác. Ừ em còn trẻ, tại sao em không thể chấp nhận một người con trai khác anh, tại sao không chấp nhận một tình yêu mới??? Mẹ em cũng khuyên, ba không nói gì, lúc anh còn sống, ba vẫn khen anh, vẫn dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Tại sao, tại sao??? Dòng chữ cuối cùng anh gửi cho em là mong em hạnh phúc mà. Có lẽ vì em đã yêu anh quá rồi, yêu từ khi còn là cô bé 19 tuổi, những cảm xúc đầu tiên của người con gái đã là hình bóng anh lấp đầy. Anh thật ích kỷ, hay chính em ích kỷ không muốn chia sẻ tình yêu này cho ai??? Đã có một ngày em không vào blog này, không đọc những tin nhắn anh gửi lúc trước, không để hình anh làm hình nền cellphone, không xem những hình ngày ta yêu nhau, không nhớ đến anh, không nhớ những gì anh nói, tập quên anh đi. Nhưng không thể, em vẫn đi qua nhà hát thành phố, đi qua những bậc thang cao như đường lên thiên đàng của anh. Những bậc thang ấy em có thể đi hết nhưng sao anh và em không đi hết được đọan đường đời, sao em không bao giờ chạm được vào thiên đàng của anh???? Chỉ biết rằng từ ngày anh đi, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, sáng em đi lo công việc, rồi lại chạy sang lớp dạy vẽ của anh, nhìn những đứa trẻ mà anh đã gửi gắm rất nhiều, nhớ đến phút giây anh cặm cụi cầm tay chỉ vẽ từng nét cho từng đứa mặc kệ mồ hôi đầm đìa như thấy anh đang còn đây, tối đi hát xong em lại ra nhà hát thành phố, ngồi ở những bậc thang một lát rồi lại về viết blog đêm, rất khuya. Và cũng đã lâu em không khóc, vì anh không bao giờ muốn em khóc. Em đã tập quên anh nhưng lúc nào em cũng làm mọi việc vì anh….Thiên đường kia, vì sao nào là anh???? Bình yên anh nhé! Anh hay chúc em ngủ ngoan và em cũng đang nghe lời anh nói đây, chúc anh cũng vậy nhé, anh yêu!!!
Lời người viết: Một câu chuyện không kết cục, chỉ là những trang viết được tiếp nối…nơi đó có một tình yêu đẹp
Tô-my-ngo -> tức là Help me! , tiếng tàu đàng hoàng, học ở kênh Bibi đó. Hay chưa
Chị đã ra đi thực sự, chị Cóc à, bình yên chị nhé! Giấc ngủ vĩnh hằng!
--------------------
Nhật ký tình yêu
Lời người viết: Là nhật ký của một chàng trai trẻ là du học sinh, với những suy nghĩ cho ba mẹ và cho một người đặc biệt. Và đến một ngày, người đặc biệt đó viết tiếp những trang nhật ký dang dở
Ngày … tháng…năm….
Cuộc tập kích bất ngờ của mình đã thành công, kết quả là nét mặt bất ngờ rạng rỡ của mẹ, là nụ cười khà khà của ba, là sự hồ hởi của mọi người trong nhà. Vậy là con đã trở về sau hai năm mang tiếng là du học sinh, ba mẹ ơi. Hai năm rồi mình mới dám về, không phải là nhà mình khó khăn gì mà vì tính tình ham việc của mình, cái gì cũng lao vô làm, ba mẹ cũng biết mà, mà mình về thì ba mẹ lại lo không lo học, có thời gian thì đi đâu cho biết nước người ta, chứ đi đi về về hòai. Mình đang muốn mang cả dự án dạy vẽ và đồ họa của nhóm tụi mình về đây nhưng lần này chắc chỉ là tiền trạm thôi. Khoan đã, để nhìn thật lâu ba mẹ đã, ba vẫn vậy nét hào hoa, điềm tĩnh của người họa sĩ được thừa hưởng sự tài hoa từ người cha là một họa sĩ nhất nhì cả nước một thời. Niềm đam mê ấy của ba và ông chỉ có mình là nối tiếp trong ba anh em dù là theo một nhánh rẽ khác. Hai anh đều theo nghề mẹ, thế nên ba dành tất cả sự nghiêm khắc cho mình. Nghe không hợp logic nhỉ, biết sao giờ, ba là người yêu cầu rất cao trong công việc. Mẹ thì tóc bạc hơn rất là nhiều, chắc là mẹ lo cho quán, lo đi dạy, lo viết sách, lo công việc nhiều quá, nhưng nụ cười đôn hậu, ấm áp vẫn còn trẻ mãi. Anh hai và chị ba vẫn tất bật với chuyện quán, chuyện gia đình, vì lại có thêm một thành viên mới xuất hiện, là bé Min, ôi bé Min thật đáng yêu, giống cậu quá đi mất, haha, rất ít tóc, nhưng bé Min rất mũm mĩm, phải rồi ở nhà mình có đến hai đầu bếp nấu ăn thật ngon là mẹ và anh hai, lại có chị ba khéo vun vén, lo toan thì những đứa cháu mình nhìn mới có hai năm thôi mà lớn hẳn. Còn đường sá Sài Gòn cũng thay đổi nhưng không nhiều lắm, mình vẫn có thể lang thang như lúc còn ở đây. Một cuộc trở về hòan hảo và đầy yêu thương.
Ngày ….tháng…năm….
Ngày đầu tiên mình ra quán. Là mẹ gọi mình ra, mấy ngày nay lo đi công việc, đi chơi bạn bè, nếu mẹ không gọi chắc mình cũng còn lâu mới ra. Gọi mình ra mà mẹ đã đi dạy rồi, chắc chừng một tiếng mới về, chị ba bảo mình cứ ngồi đây uống nước rồi ăn uống gì, lâu lâu mới về ra quán một bữa, anh hai chiêu đãi mấy món đặc sản. Rồi mọi người cũng bị cuốn vào vòng công việc. Đúng lúc đang chán thì thằng Quang bạn thân lại gọi, mình rủ nó ra quán, vì dù gì nó cũng rủ mình đi đâu đó. Hai thằng “bạn già” nổi hứng kêu hai chai Ken uống nhâm nhi. Quả thiệt ở nứơc ngòai tự do nhưng mình không đi bar, nhưng mấy lần cả nhóm ăn uống tiệc tùng vẫn say sưa một chút. Chỉ một chút thôi, đàn ông mà, lại là du học sinh có mấy đứa với nhau, ngà ngà lại nói chuyện ở nhà, thế này thế kìa, thế mà vui. Thằng Quang này thiệt, hết một chai lại đòi một chai nữa, sợ phiền chị ba nên mình ra tủ lạnh lấy, chả hiểu lúc đó mắt mũi để đâu mà lại đụng phải “người ta”. Hì hì, người ta mà để trong “ “ thì tự hiểu là một cô gái rồi, có lẽ là hiền và đàng hòang nếu không chắc mình nghe đầy lỗ tai rồi. Lúc quay lưng đi tuyệt nhiên không nghe câu cằn nhằn lầm bầm nào. Một người phụ nữ hình như là mẹ cô gái ấy hỏi có sao không, cô gái ấy chỉ cười, lắc đầu. Khi mình đụng phải đang rối rít xin lỗi, cô gái ấy cũng chỉ cười, lắc đầu bảo không sao đâu mà. Không hiểu sao mình ngẩn ra vài giây. Khi trở lại bàn, thằng bạn đã tinh ý nhận ra “Sét đánh hả, cô nàng ấy à, cũng xinh và…..”. Thế là nó tiếp tục một tràng về cô nàng này, những gì nó biết vì hình như cô ấy cũng có tiếng, làm nghệ thuật. Hay đấy! “Nhưng không có vẻ kênh kiệu như mấy nàng ca sĩ tao biết???” . Thời gian mình đi làm mấy show từ thiện do hội du học sinh tổ chức có phải liên lạc với giới nghệ thuật có cho mình một số điều hay ho. Thằng bạn gật đầu và lại tiếp tục blah blah, may sao cú điện thọai của cô bạn gái làm nó chịu dừng. Nó vỗ vai xin phép ra về, cái thằng này thiệt, nhưng không sao, chiến hữu mà nên mình hiểu, cũng du học sinh như mình, lâu lâu mới về, tranh thủ đi chơi với người yêu. Mẹ hay nói rằng mình cũng thế, phải không nhỉ? Chỉ biết là bây giờ còn mình và hai chai bia, một bàn thức ăn. Quay sang bàn cô gái kia, (tình cờ hay cố tình?), chỉ còn mình cô ấy, hai “một mình”, hay là….Lại vớ vẩn, có nên không? À…..hí hóay một hồi mình nhờ anh Cường chạy bàn đưa mảnh lót ly có vài dòng cho cô ấy. Một lát sau điều mình nhận lại là một địa chỉ email, một số điện thoại và một mặt cười và nét mặt ngạc nhiên của cô ấy. Biết sao không, mình đã nhận ra cô ấy là cô bé học chung trường cấp 3, khi đó mình học trên cô bé này hai lớp, trong chương trình văn nghệ thằng nhóc hát đôi chung bốc hơi và thằng camera man này được cắt cử lên thế chỗ vì món nợ với cô trợ lý thanh niên. Lúc đó mình đã song ca với cô bé này bài “Tình yêu tôi hát”. Sau đó thì hình như cô bé chuyển trường với lại mình du học nên không gặp lại, ấn tượng không sâu lắm nên một lúc mình mới nhớ ra. Khi mình nhắc đến vụ ấy, cô bé, à giờ đã là một cô gái chững chạc hơn nhiều, nhớ ra ngay và vui vẻ liên lạc. Không biết có phải vì chai Ken không mà sao hôm nay mình gan quá ta, thôi kệ cũng vui, vì đó là người duy nhất mình song ca trên sân khấu (vì sau lần đó mình có léng phéng theo con đường nghệ thuật đâu chứ! Khà khà!)
Ngày…tháng…năm….
Lại gặp cô ấy ở quán của mẹ. Lần này đàng hòang ngồi nói chuyện chứ không phải nói qua…đồ lót ly rồi. Nói một hồi mới biết cô ấy chính là người mình đã đưa vào bệnh viện ở Sing, lúc ấy bị đau bao tử, lại không rành đường, không đi chung với người thân, may sao tóm được mình, haha, lần đó thì mình không nhớ lắm, vì lúc ấy mình đưa cô ấy vào viện rồi phải tất tả chạy đến lớp, giờ của sát thủ mà. Đó là gì, duyên phận hả??? Có lẽ vậy. Cảm giác đó khác nhiều như hôm mình cầm hai chai Ken đụng phải cô ấy, sét đánh hả, hay say nắng? Hay là yêu thật rồi? Hai đứa ngồi nói chuyện về trường cũ, về lần song ca đó, mình thú thật là chẳng bao giờ hát hò như thế, chỉ là bị ép buộc nhưng cô ấy cười bảo mình hát cũng hay chứ, lại biết đàn guitar. Mình lắc đầu bảo đó là lần duy nhất như thế, làm kẻ đóng thế cũng thú vị nhưng với những buổi như thế, làm một camera man thích hợp hơn nhiều. Cô ấy kể với mình về chuyện đi hát của cô ấy, còn tặng mình một CD mới nhưng mình từ chối mà nói để tự mua, coi như ủng hộ. Khi mình hỏi có phải ít khi kể chuyện nghề với bạn bè không, cô ấy nhún vai nói rằng ai cũng nghĩ nghề này bóng bẩy, hào nhoáng lắm nên cũng không dám kể với ai sợ họ nghĩ là kể khổ. Khi mình lại hỏi tại sao, cô ấy cười, lắc đầu bảo không biết nữa. Cô gái này thật lạ, đôi lúc trẻ con, hồn nhiên, đôi lúc rất chững chạc, bản lĩnh. Mình nhớ đến câu thơ mà ba hay chọc mẹ “Em là ai,cô gái hay nàng tiên”. Ba là người lãng mạn nhưng cũng rất cứng rắn, mà sao mình chỉ thừa hưởng được phân nửa của ba, mấy cái vụ lãng mạn mình ớn lắm. Tối nay mình đã biết nhớ một người….
Ngày ….tháng ….năm….
Cả tuần nay mình theo thằng Quang về quê người yêu nó, có cả người yêu nó và cô em gái của người yêu nó (lẽ dĩ nhiên rồi). Đó là một vùng biển, nên nó mới rủ mình đi vì nó nói mình về bấy lâu chưa đi xa chơi với nó. Gọi là biển nhưng người đi tắm biển ít lắm, chủ yếu là những đòan tàu đánh cá, những bãi cát chạy dài. Con nít ở đây dễ thương thật, sẵn sàng mời tụi mình con cá con mực tụi nhỏ đang nướng thơm lừng trên lửa hồng. Người dân cũng thân thiện, sáng hay chiều mình làm siêng đi ngắm hòang hôn với bình minh, nên chụp được khá nhiều hình và cũng mua quà kha khá cho mọi người ở nhà. Tinh ý một chút, phát hiện ra thằng bạn thân đang cố tình làm mai nhỏ em vợ tương lai cho mình. Cái thằng, thiệt là, biết rõ tình mình mà còn làm thế, mình chau mày nhìn nó nhưng không nói gì vì không muốn làm mất vui. Cả chuyến đi mình không mang máy di động nên khi về thấy có rất nhiều tin nhắn, có cả tin nhắn của cô ấy. Cô ngốc này tưởng mình bị mất điện thoại không thấy trả lời, tá hỏa gọi về nhà làm cả nhà chọc mình rần rần. Mình hỏi thì còn nói mình chẳng biết gì, bây giờ trộm cướp nhiều lắm, trông cô ngốc này hiền lành thế mà cảnh giác ghê gớm. Mình lại đến quán của mẹ, không hiểu sao mình tin rằng cô ấy sẽ có mặt nên mình mang cả quà cho cô ấy. Linh cảm của mình là đúng, cô ấy hơi bất ngờ khi mình nói ra và gửi quà, và cũng đưa ra lời giải thích là cả nhà đều thích ăn ở đây, quán cũng yên tĩnh. Mình cho cô ấy xem một số hình mới rửa về, cô ấy khen tíu tít rằng cảnh biển đẹp. “Bạn gái anh à? Dễ thương ha???” cô ấy chỉ vào tấm hình của mình và Phương – em gái người yêu của Quang. Khi nghe mình giải thích và nói qua chuyện Quang làm mai làm mối đó, cô ấy bật cười và nói rằng mình giống ông cụ non,chọc mình “Vậy thưa người thế nào mới hợp ý anh, hả camera man?”. “Như em vậy!”. Không hiểu sao mình có thể dũng cảm thế, hôm nay mình chỉ uống…trà đá thôi mà, có lẽ mình đã yêu thật sự. Đó là cả tuần đi chơi mình biết nhớ một người, đó là mỗi đêm nhắn tin chúc ai ngủ ngon, đó là những nụ cười của ai làm mình say nắng cả ngày. Lúc mình nói câu ấy, cô ấy chỉ cười, không nói gì, mình cũng hơi quê quê. Cả tối mình ngồi ở nhà lấy hết dũng cảm còn lại nhắn tin cho cô ấy “I love you so much”, cô ấy nhắn lại “I love you too, only one, only you”. Mình vui lắm nhưng mình nói với cô ấy một tuần nữa mình sẽ phải về lại Sing và ở lại hai năm nữa, tức là sẽ xa nhau hai năm trời. Cô ấy hỏi mình có phải không tin tưởng ở bản thân và cô ấy không. Mình nói không, chỉ vì công việc của cô ấy và mình lại ở xa, cả hai còn rất trẻ. Cô ấy nói vậy hai năm đó sẽ là thời gian thử thách cho cả hai. Mình đồng ý. Nhưng mình tin là sẽ vượt qua thử thách. Cố lên, Chương à!
Ngày ….tháng…năm….
Mình nhắn tin nói cô ấy đừng ra sân bay, cả ngày hôm qua tụi mình đã cùng đi dạo, nói với nhau rất nhiều điều, với mình là đủ. Một chút nữa thôi mình sẽ ra sân bay, lại phải xa gia đình, xa mọi người, xa người mình yêu. Em à, anh tin là mình sẽ vượt qua thử thách này, hai năm thôi mà em. Mẹ dặn dò mình nhiều thứ, mình đã hứa với ba là tốt nghiệp xong sẽ về nước làm việc liền, ba mẹ nói hôm tốt nghiệp sẽ sang. Điều vui nhất là trước hôm đi mình đã dắt cô ấy đến giới thiệu cho ba mẹ, ba không nói gì, mẹ mới đầu tỏ ý không tin tưởng lắm nhưng mình và cô ấy đã thuyết phục được ba mẹ. Hai năm nữa thôi, ba mẹ sẽ được nhìn mình trưởng thành, mình sẽ lại về VN, trong hai năm này mình sẽ phải cố gắng rất nhiều nên mình nói trước là mình không về VN được. Ba mẹ cũng hơi buồn nhưng lúc nào cũng ủng hộ mình. Sài Gòn mưa tầm tã tiễn mình đi, buồn thật nhưng mình phải chấp nhận thôi.
Ngày ….tháng…năm….
Cả nhóm mình vừa đọat giải nhất cuộc thi thiết kế lớn cho sinh viên các trường ở đây. Mình liền gọi điện về cho mọi người ở nhà. Bên này cả bọn cũng mở party ăn mừng, cũng lại hò hét, say sưa một chút. Tụi mình đã lo xong kế họach dạy vẽ và đồ họa ở VN nên càng mừng hơn. Hai năm qua đã làm việc như điên bất chấp rằng căn bệnh ngày càng nặng. Thành công bước đầu, tháng tới còn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp. Ba mẹ rất tin tưởng ở mình nên nói đã đặt sẵn vé máy bay. Mẹ luôn luôn là thế, hay lo xa và lúc nào cũng dành niềm tin đặc biệt ở con, chỉ cần nghe con nói là con có thể làm được là mẹ tin. Em à, một hai tháng nữa thôi, anh lại về rồi….hai năm qua nhanh thật, hai năm qua anh và em đã cùng tin tưởng, đã cùng trải qua, hai năm thôi, hai năm có lúc thật nhanh như lúc này, hai năm có lúc quá dài như ngày đầu tiên anh về lại Sing, cầm trên tay tờ giấy kiểm tra sức khỏe với báo cáo đang mang trong người căn bệnh với cái deadline cho cuộc sống là 3 năm. Đã có lúc anh muốn buông xuôi, hay là anh sẽ không yêu em nữa, hay là em sẽ tìm một người khác không có lời hứa hai năm và cái deadline nghiệt ngã này. Nhưng rồi mỗi lần ta nói chuyện, em cứ nói về thử thách hai năm đó, anh không thể bỏ cuộc nữa rồi. Dù thời gian để yêu em có là một năm, hai năm hay ba năm thì anh vẫn sẽ giữ lời hứa đó với em. Em nói em tin ở anh như cách anh giữ lời hứa với cô trợ lý thanh niên mới lên hát song ca với em, tại sao vậy em, tại sao em cứ tin anh như thế, sao em không làm khác đi, để có thể yêu một người khác không có cái thời hạn sống quái quỷ như anh???
Ngày …tháng….năm…..
Một ngày cực kỳ đáng nhớ trong đời mình, ngày mình tốt nghiệp, mình lại là một trong những người đại diện phát biểu. Không những có ba mẹ sang mà còn có cả cô ấy. Ánh mắt hạnh phúc của những người thân là sức mạnh kỳ diệu cho mình bước tiếp. Nhất là mẹ, hai năm lại qua, tóc mẹ lại bạc nhiều, nụ cười có rạng rỡ thì nơi khóe mắt đã nhiều nếp nhăn rồi. Ba hạnh phúc vì cuối cùng đứa con duy nhất theo nghiệp ba đã cán đích thành công. Nhìn sự hạnh phúc của ba mẹ, mình ăn năn nhiều, ngày đó sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc là chết đi cho rồi khi cầm tờ báo cáo sức khỏe, sao mình lại từng muốn bỏ cuộc, bỏ ngang những hy vọng của ba mẹ. Dù cái deadline đó đang đến gần trong bao lâu nữa, mình vẫn cứ muốn mang niềm vui cho ba mẹ đến phút cuối cùng. Khi hai đứa mình chụp hình chung, cô ấy thì thầm vào tai mình rằng vậy là tụi mình đã vượt qua thử thách. Nhìn nụ cười của cô ấy, mình chạnh lòng. Mình chợt nghĩ đến một ngày nụ cười ấy không còn mà thay vào đó là giọt nước mắt cho ngày cái deadline ấy chạm đến. Luôn cười em nhé, lúc em cười là phút giây đẹp nhất với anh!
Ngày…..tháng….năm……
Mình đã về làm việc được một năm, đúng một năm. Hôm nay hai đứa mình kỷ niệm ngày tụi mình quen nhau, là đúng ba năm. Trong ba năm đó thời gian hai đứa ở bên nhau chỉ là 365 ngày hơn chút đỉnh nhưng mình cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc mỗi lúc em cười em nói. Hôm nay mình cũng gửi kết quả sức khỏe cho bác sĩ bên ấy, bác sĩ khuyên mình nên qua đây để điều trị tốt hơn, vậy là cái deadline ấy đã đến thật gần. Mình chấp nhận, mình nói với cả nhà là bên đó có việc nên mình phải đi, chắc lâu, hình như mẹ cảm thấy có điều gì không ổn nên hỏi là lâu là lâu thế nào, khi thấy mình cười tươi tỉnh giải thích mẹ không hoài nghi nữa. Cũng tốt mẹ ạ! Em, khi nghe anh nói thế, em vui vẻ vì hai năm ta còn vượt qua được mà, em vui vẻ đón nhận như những lần anh đi công tác, ừ anh sẽ đi công tác, đến một nơi thật xa. Quang là người mình tin tưởng giao lại tất cả những gì còn dang dở của mình, kế họach, dự án của nhóm và cả bí mật cho những người thân của mình. Em à, rồi Quang sẽ cho em user và password trang blog này của anh, hy vọng rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho em ba năm qua, rằng anh yêu em thật nhiều. Ba mẹ ơi, con đã dặn Quang là khi nào con đi mới được kể với ba mẹ về tất cả những gì đã xảy ra. Cái deadline đang đến thật gần….
Ngày….tháng….năm….
Lần đầu tiên em mở blog anh, suy nghĩ một hồi em quyết định sẽ viết mỗi ngày, để anh luôn còn sống mãi. Ngày đầu tiên viết nó cũng là ngày đưa anh về với một nơi rất xa mà anh đã nói. Trước khi anh Quang nói cho em biết thì em đã trách anh trong nước mắt rằng anh là một đứa con bất hiếu, là một kẻ ích kỷ, chỉ biết ra đi im lặng, để rồi để lại những nỗi đau cho người thương anh. Nhưng cả đêm ngồi với những dòng anh viết, không hiểu sao em không khóc, anh không muốn em khóc mà, em không khóc đâu. Lúc anh Quang nói rằng anh bị bệnh rất nặng, em đã nghĩ thoáng qua đầu rằng sẽ qua thôi vì hai năm thử thách ta còn qua được mà nên em không tin nổi khi anh Quang nói tiếp rằng anh đã đi, đi rất xa. Em đang đệm guitar hát một mình, chỉ là một mình, bài “Tình yêu tôi hát” chứ không có anh song ca nữa rồi. Em vẫn nhớ rằng anh nói đó là lần duy nhất, thực tình em đã chờ đến một ngày để lần đó không là lần duy nhất. Nhưng không thể nữa rồi. Nụ cười ngày anh ra sân bay đi Sing công tác như anh nói, lần duy nhất anh đi Sing mà em ra tiễn anh, nụ hôn anh nhẹ nhàng, âu yếm nhưng như báo trước điều gì đó. Hạnh phúc lúc đó làm mờ linh tính đó, em tự trách mình sao lúc đó không cảm nhận được. Hay vì em đã quá tin tưởng ở anh, ở tình yêu chúng mình, tin rằng anh không bao giờ nói dối, như hai năm qua đã tin anh. Đêm nay anh không còn ngồi gõ lọc cọc viết blog, không còn nằm trên chiếc giường ở nhà mà anh thường nói là chốn êm ái nhất trần gian, anh có cô đơn không, bình yên anh nhé!
Ngày…tháng….năm….
Đi hát ở nhà hát thành phố, ra về khi đêm đã tàn, em lặng lẽ ngồi trên những bậc thang, cạnh những đôi lứa yêu nhau, chạnh lòng nhớ lúc anh còn ở đây, ngày đầu tiên cùng đi chơi, anh đưa em đến nay, nói là nghỉ chân ngắm thành phố. Lúc gửi xe, có mấy bạn nhận ra em, chạy ra trò chuyện, xin chữ ký, chụp hình chung, em thấy anh lẳng lặng vòng xe đi đâu, em nghĩ là anh phiền, anh giận vì đi chơi mà không được tự do. Nhưng không, lúc em ngồi trên bậc thang như thế này chờ anh, anh quay về với chai nước suối trên tay, cười hì hì nói là anh biết em khát nước nên đi mua, anh còn nói em chỉ được uống nước suối thôi, uống nước ngọt sẽ mập đấy, rồi khui lon Pepsi ngửa cổ uống ngon lành, thảnh thơi ngắm trời đất. Anh là vậy, ba năm yêu nhau, chưa bao giờ anh nói em nổi tiếng thế này thế nọ, phiền phức hay ngại mấy chuyện vớ vẩn, anh chỉ là anh yêu em thế thôi. Vẫn bậc thang đây, vẫn chai nước suối trên tay mà không phải là của anh mua cho, không có anh ngồi bên, cảm giác quá trống vắng. Hôm nay trời nhiều sao lắm, những bạn trẻ chỉ nhau những vì sao trên trời cười thật hạnh phúc, anh ở đâu trên những vì sao ấy, khẽ lau giọt nước mắt trên gò mắt, em tự nhủ rằng em không khóc, đâu đó ánh mắt trìu mến ấm áp của anh đang nhìn em….Đêm nay thật dài anh ơi…..
Ngày….tháng….năm….
Em lại đến quán mẹ anh, bác gọi đến có nhã ý muốn nhờ chọn cho anh một tấm hình đàng hòang để mộ ở quê. Bác muốn chuyển anh về đấy để anh được nằm bên ông nội, người họa sĩ mà sinh thời anh vẫn kính trọng. Mái tóc bác đã bạc nhiều, rất nhiều đó anh, không còn sự tươi trẻ ngày nào, vẫn nụ cười ấy, nhưng thầm lặng và buồn hơn. Ra về mà em vẫn mang theo câu nói của mẹ anh, rằng em hãy yêu một người khác, em còn trẻ, mới hai mươi ba tuổi. Chắc là anh Quang đã đọc blog anh và nói với bác. Ừ em còn trẻ, tại sao em không thể chấp nhận một người con trai khác anh, tại sao không chấp nhận một tình yêu mới??? Mẹ em cũng khuyên, ba không nói gì, lúc anh còn sống, ba vẫn khen anh, vẫn dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Tại sao, tại sao??? Dòng chữ cuối cùng anh gửi cho em là mong em hạnh phúc mà. Có lẽ vì em đã yêu anh quá rồi, yêu từ khi còn là cô bé 19 tuổi, những cảm xúc đầu tiên của người con gái đã là hình bóng anh lấp đầy. Anh thật ích kỷ, hay chính em ích kỷ không muốn chia sẻ tình yêu này cho ai??? Đã có một ngày em không vào blog này, không đọc những tin nhắn anh gửi lúc trước, không để hình anh làm hình nền cellphone, không xem những hình ngày ta yêu nhau, không nhớ đến anh, không nhớ những gì anh nói, tập quên anh đi. Nhưng không thể, em vẫn đi qua nhà hát thành phố, đi qua những bậc thang cao như đường lên thiên đàng của anh. Những bậc thang ấy em có thể đi hết nhưng sao anh và em không đi hết được đọan đường đời, sao em không bao giờ chạm được vào thiên đàng của anh???? Chỉ biết rằng từ ngày anh đi, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, sáng em đi lo công việc, rồi lại chạy sang lớp dạy vẽ của anh, nhìn những đứa trẻ mà anh đã gửi gắm rất nhiều, nhớ đến phút giây anh cặm cụi cầm tay chỉ vẽ từng nét cho từng đứa mặc kệ mồ hôi đầm đìa như thấy anh đang còn đây, tối đi hát xong em lại ra nhà hát thành phố, ngồi ở những bậc thang một lát rồi lại về viết blog đêm, rất khuya. Và cũng đã lâu em không khóc, vì anh không bao giờ muốn em khóc. Em đã tập quên anh nhưng lúc nào em cũng làm mọi việc vì anh….Thiên đường kia, vì sao nào là anh???? Bình yên anh nhé! Anh hay chúc em ngủ ngoan và em cũng đang nghe lời anh nói đây, chúc anh cũng vậy nhé, anh yêu!!!
Lời người viết: Một câu chuyện không kết cục, chỉ là những trang viết được tiếp nối…nơi đó có một tình yêu đẹp
L.N.T.D







