210707...Saigon2Hanoi
Saturday, July 21, 2007 4:08:00 AM
Ngày thứ 5 chờ đợi kết quả thi cử, ngày thứ 7 cuối tuần mình có thể lên mạng thỏai mái như thế. Hôm nay mình sẽ "can cook" món cookies. Haha không biết thành công ko nữa?
Nhưng điều hạnh phúc nhất là được đọc những dòng từ một con người trẻ đầy lòng nhiệt huyết với cuộc sống. Anh là Lê Việt Hồng SV năm 3 khoa CNTT trường ĐH Quốc tế, anh đã thực hiện cuộc chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội vì ung thư và ATGT. Cùng lúc trước đó đọc Mực Tím mình thấy nhiều bạn trẻ có thái độ sống thiếu tích cực, tự tử, chán đời,......Có lẽ câu chuyện về người thanh niên này là bài học cho những người bạn trẻ với cuộc sống, sống tích cực với chính cuộc sống này, biết trân trọng nó.
Đây là website - như dạng blog ghi lại hành trình của anh : http://www.saigon2hanoi.com
Đây là bài giới thiệu trên báo Thanh niên: http://www4.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/7/19/201495.tno
Xin trích một bài mới nhất của anh
July 20th, 2007
Chào các bạn, mình biết là rất nhiều người đang chờ đọc tiếp ngày thứ 5 trên chuyến hành trình của mình…. Và mình cũng rất tiếc phải thông báo một tin mà mình cũng không biết bắt đầu như thế nào nữa.
Lúc xin phép ý kiến ba mẹ, ban đầu ba mẹ cũng phản đối nhưng vì tính mình đã nói là làm, nên cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý với 1 điều kiện là phải có cơ quan tài trợ đứng ra tổ chức và đi với 1 nhóm người. Và sau đó, từ ngữa tháng 6 đến 10 tháng 7, mình đã lên kế họach, gửi thư ngõ, email đến rất nhiều người, rất nhiều công ty, trong đó có cả những công ty rất lớn như Pepsi, Coca-cola, Unilever, HSBC, v.v… và thậm chí đến cả Tổng Lãnh Sự Canada ở TP Hồ Chí Minh (nơi thường xuyên tổ chức các cuộc chạy bộ ngắn Terry Fox hàng năm để gây qũi chữa Ung thư). Kết quả là mình không nhận được sự hồi âm nào cả. Những công ty lớn thì muốn gặp thì phải có hẹn, nhưng mình không biết mình làm sao để có 1 cuộc hẹn với họ cả, còn để lại thư ngỏ thì mình gần như không nhận được cái email và cú điện thọai nào cả. Và tất nhiên, mình cũng tìm cách gặp được một số người và 1 số công ty, nhưng sự trả lời của họ khá là hờ hững, và ý chung nhất đó là: họ rất thích ý tưởng này, nhưng họ thấy nó không khả thi và thực tế và mình lại không thuộc một cơ quan nào cả. Khi mình đưa lên web, có một số bạn cũng lên lạc với mình, thậm chí có bạn ở tận đà nẵng nói là muốn tham gia cùng mình, mình rất mừng vì điều đó, nhưng cuối cùng vì đợi quá lâu cho hồi âm từ các nhà tài trợ, những người bạn đó đã có kế họach khác trong mùa hè này. Và sau gần cả tháng chờ đợi, mình đã nhận ra được vấn đề mấu chốt ở đây là không ai tin là có người “khùng” như mình cả và cũng chả ai tin là mình có thể hòan thành chuyến đi này cả. Sự thật là mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ khá lâu, khi về nghĩ tết mình đã quyết định tăng 5kg để có sức khỏe và trong suốt học kỳ 2 vừa rồi, mình ngày gần như ngày nào cũng tập chạy + đi gym thường xuyên khi mình ở Kí Túc Xá ĐH Quốc Gia ở Thủ Đức và đó là lý do mà cho dù mình đi 4 ngày liên tục vừa rồi mà sức khỏe không hề hấn gì cả, thậm chí còn thấy rất khỏe. Vậy là mục đích ban đầu của mình là tổ chức một nhóm người chạy cùng với đó là sẽ tổ chức các họat động tuyên truyền trên những nơi đoàn đi qua đã thất bại. Với sự chuẩn bị và quyết tâm như vậy, mình không thể từ bõ dễ dàng chỉ vì người ta không tin mình có thể làm được , vậy nên mình quyết định sẽ khởi hành để gây tiếng vang trước, sau đó kêu gọi tài trợ sau, tất nhiên, toàn bộ số tiền tài trợ sẽ được chuyến đến trung tâm Ung Bứơu.
Vì sợ ba mẹ lo lắng, nên trên suốt chuyến đi ngày nào mình cũng nhắn tin về cho ba mẹ, thế nhưng, tối ngày thứ 4, ba đã gọi cho mình, năn nỉ mình quay về, ba mẹ rất lo lắng cho mình, ăn không ngon ngủ không yên. Lúc đó tự nhiên mình thấy mình là một thằng con bất hiếu vô cùng và quyết định đón xe về Đăklak ngay trong đêm đó.
Thật tiếc vì giai đọan đầu khó khăn nhất mình đã vượt qua thì lại không tiếp tục chuyến đi được. Nhưng, không có nghĩa là mình SẼ không thực hiện được. Mình rất thích 1 câu của 1 tỉ phú Mĩ “you try, you fail, but the true failure is when you stop trying” - “bạn cố gắng rồi bạn thất bại, nhưng sự thất bại thực sự chỉ là khi bạn không còn cố gắng nữa” - tạm dịch như vậy. Trong lúc gần như là mình đã từ bõ ý định vì mình không thể để ba mẹ lo lắng như vậy, nhất là trong lúc ba mình đang phải chữa bệnh như lúc này. Mình đã gặp lại người bạn cũ chơi thân từ lúc nhỏ, bạn ấy là Trịnh Quang Huệ, đang học tại ĐH Qui Nhơn, và với sự cổ vũ động viên của rất nhiều người qua trang web này , điện thọai và email nữa… Đặc biệt nhất, chú Nguyễn Tiến Dũng, một người đã khá lớn tuổi, hứa sẽ hỗ trợ 1 phần về kinh phí và chú sẽ đạp xe đạp chạy theo bọn mình trên suốt chuyến đi. Mình và Huệ đã quyết định tiếp tục hành trình của mình vào trưa ngày mai tại nơi mình đã dừng lại ngày hôm trước: cách thị xã Đồng Xòai 15km lên phía bắc..
“Hành trình của bạn không phải được đo bằng km mà được đo bằng số ngừơi bạn của bạn” - một người đã nói câu này. Đúng vậy, những chặng đường mình đã qua được là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người: cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì ba mẹ đã chấp nhận nhận và không phản đối khi con nói ra ý định của mình, đó là một động lực rất lớn. Mình cũng xin cảm ơn đến tất cả những bạn bè của mình ở trường ĐH Quốc Tế - ĐHQG TP Hố Chí Minh cùng với những người bạn thân từ hồi phổ thông đã ủng hộ mình hết lòng, cảm ơn những bạn dù mình chưa gặp và chưa biết đã gửi comment ủng hộ mình tại trang web này. Cảm ơn tới Hà Thái, một người bạn thân, đã giúp đỡ mình rất nhiều cho Hồng, cảm ơn Khải, Duy đã cho Hồng mượn tiền (.. hic tạm thời thì chưa trả được ^^ ) , và đặc bịêt cảm ơn tới Ly Kha của báo Thanh Niên, Hồng đã gặp nhiều người và đến nhiều nơi, duy chỉ có Kha là người giúp đỡ Hồng rất nhiệt tình và đã làm hết mọi thứ có thể trong khả năng để giúp Hồng, không biết nói sao để cảm ơn Kha nữa. Và xin gửi lời cảm ơn tới ban nhạc Bức Tường, vì những bài hát của họ đã là một động lực rất lớn để mình bước tới mỗi khi nản chí, trong 4 ngày vừa rồi sau mỗi buổi sáng đi chân rã rời, dường như bước không nỗi nữa, thì mình đã mở bài Rock Xuyên Màn Đêm hàng chục lần, nghe đi nghe lại, cứ như là tiếp thêm sức mạnh cho cả buổi chiều vậy. Vâng, có người nói Rock của Bức Tường không phải là rock, nhưng những bài hát của họ có lửa trong đó, và đối với mình vậy là Rock. Chỉ tiếc nhất là họ đã phải giải tán khi chưa hoàn thành xong album thứ 4… Và cuối cùng , cháu xin cảm ơn chú Dũng vì sự giúp đỡ của chú, một người đã lớn tuổi như chú mà vẫn cố gắng chạy xe đạp cùng với chúng cháu, cảm ơn những người đã ngõ ý hỗ trợ tài chính với Hồng, và cảm ơn tới Quang Huệ - bạn đường sắp tới của mình, vì nếu không có mày thì chắc chắn ba sẽ không cho tao đi tiếp hành trình này nữa…
Cảm ơn tất cả mọi người và 3 người chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chuyến đi này!!!
---------------------
Nhẹ nhõm,..."chuyện của tôi là một ngày nắng ấm, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, ....chuyện của tôi là một chiều ngỡ ngàng, tôi bắt gặp một tình yêu"
Nhưng điều hạnh phúc nhất là được đọc những dòng từ một con người trẻ đầy lòng nhiệt huyết với cuộc sống. Anh là Lê Việt Hồng SV năm 3 khoa CNTT trường ĐH Quốc tế, anh đã thực hiện cuộc chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội vì ung thư và ATGT. Cùng lúc trước đó đọc Mực Tím mình thấy nhiều bạn trẻ có thái độ sống thiếu tích cực, tự tử, chán đời,......Có lẽ câu chuyện về người thanh niên này là bài học cho những người bạn trẻ với cuộc sống, sống tích cực với chính cuộc sống này, biết trân trọng nó.
Đây là website - như dạng blog ghi lại hành trình của anh : http://www.saigon2hanoi.com
Đây là bài giới thiệu trên báo Thanh niên: http://www4.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/7/19/201495.tno
Xin trích một bài mới nhất của anh
July 20th, 2007
Chào các bạn, mình biết là rất nhiều người đang chờ đọc tiếp ngày thứ 5 trên chuyến hành trình của mình…. Và mình cũng rất tiếc phải thông báo một tin mà mình cũng không biết bắt đầu như thế nào nữa.
Lúc xin phép ý kiến ba mẹ, ban đầu ba mẹ cũng phản đối nhưng vì tính mình đã nói là làm, nên cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý với 1 điều kiện là phải có cơ quan tài trợ đứng ra tổ chức và đi với 1 nhóm người. Và sau đó, từ ngữa tháng 6 đến 10 tháng 7, mình đã lên kế họach, gửi thư ngõ, email đến rất nhiều người, rất nhiều công ty, trong đó có cả những công ty rất lớn như Pepsi, Coca-cola, Unilever, HSBC, v.v… và thậm chí đến cả Tổng Lãnh Sự Canada ở TP Hồ Chí Minh (nơi thường xuyên tổ chức các cuộc chạy bộ ngắn Terry Fox hàng năm để gây qũi chữa Ung thư). Kết quả là mình không nhận được sự hồi âm nào cả. Những công ty lớn thì muốn gặp thì phải có hẹn, nhưng mình không biết mình làm sao để có 1 cuộc hẹn với họ cả, còn để lại thư ngỏ thì mình gần như không nhận được cái email và cú điện thọai nào cả. Và tất nhiên, mình cũng tìm cách gặp được một số người và 1 số công ty, nhưng sự trả lời của họ khá là hờ hững, và ý chung nhất đó là: họ rất thích ý tưởng này, nhưng họ thấy nó không khả thi và thực tế và mình lại không thuộc một cơ quan nào cả. Khi mình đưa lên web, có một số bạn cũng lên lạc với mình, thậm chí có bạn ở tận đà nẵng nói là muốn tham gia cùng mình, mình rất mừng vì điều đó, nhưng cuối cùng vì đợi quá lâu cho hồi âm từ các nhà tài trợ, những người bạn đó đã có kế họach khác trong mùa hè này. Và sau gần cả tháng chờ đợi, mình đã nhận ra được vấn đề mấu chốt ở đây là không ai tin là có người “khùng” như mình cả và cũng chả ai tin là mình có thể hòan thành chuyến đi này cả. Sự thật là mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ khá lâu, khi về nghĩ tết mình đã quyết định tăng 5kg để có sức khỏe và trong suốt học kỳ 2 vừa rồi, mình ngày gần như ngày nào cũng tập chạy + đi gym thường xuyên khi mình ở Kí Túc Xá ĐH Quốc Gia ở Thủ Đức và đó là lý do mà cho dù mình đi 4 ngày liên tục vừa rồi mà sức khỏe không hề hấn gì cả, thậm chí còn thấy rất khỏe. Vậy là mục đích ban đầu của mình là tổ chức một nhóm người chạy cùng với đó là sẽ tổ chức các họat động tuyên truyền trên những nơi đoàn đi qua đã thất bại. Với sự chuẩn bị và quyết tâm như vậy, mình không thể từ bõ dễ dàng chỉ vì người ta không tin mình có thể làm được , vậy nên mình quyết định sẽ khởi hành để gây tiếng vang trước, sau đó kêu gọi tài trợ sau, tất nhiên, toàn bộ số tiền tài trợ sẽ được chuyến đến trung tâm Ung Bứơu.
Vì sợ ba mẹ lo lắng, nên trên suốt chuyến đi ngày nào mình cũng nhắn tin về cho ba mẹ, thế nhưng, tối ngày thứ 4, ba đã gọi cho mình, năn nỉ mình quay về, ba mẹ rất lo lắng cho mình, ăn không ngon ngủ không yên. Lúc đó tự nhiên mình thấy mình là một thằng con bất hiếu vô cùng và quyết định đón xe về Đăklak ngay trong đêm đó.
Thật tiếc vì giai đọan đầu khó khăn nhất mình đã vượt qua thì lại không tiếp tục chuyến đi được. Nhưng, không có nghĩa là mình SẼ không thực hiện được. Mình rất thích 1 câu của 1 tỉ phú Mĩ “you try, you fail, but the true failure is when you stop trying” - “bạn cố gắng rồi bạn thất bại, nhưng sự thất bại thực sự chỉ là khi bạn không còn cố gắng nữa” - tạm dịch như vậy. Trong lúc gần như là mình đã từ bõ ý định vì mình không thể để ba mẹ lo lắng như vậy, nhất là trong lúc ba mình đang phải chữa bệnh như lúc này. Mình đã gặp lại người bạn cũ chơi thân từ lúc nhỏ, bạn ấy là Trịnh Quang Huệ, đang học tại ĐH Qui Nhơn, và với sự cổ vũ động viên của rất nhiều người qua trang web này , điện thọai và email nữa… Đặc biệt nhất, chú Nguyễn Tiến Dũng, một người đã khá lớn tuổi, hứa sẽ hỗ trợ 1 phần về kinh phí và chú sẽ đạp xe đạp chạy theo bọn mình trên suốt chuyến đi. Mình và Huệ đã quyết định tiếp tục hành trình của mình vào trưa ngày mai tại nơi mình đã dừng lại ngày hôm trước: cách thị xã Đồng Xòai 15km lên phía bắc..
“Hành trình của bạn không phải được đo bằng km mà được đo bằng số ngừơi bạn của bạn” - một người đã nói câu này. Đúng vậy, những chặng đường mình đã qua được là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người: cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì ba mẹ đã chấp nhận nhận và không phản đối khi con nói ra ý định của mình, đó là một động lực rất lớn. Mình cũng xin cảm ơn đến tất cả những bạn bè của mình ở trường ĐH Quốc Tế - ĐHQG TP Hố Chí Minh cùng với những người bạn thân từ hồi phổ thông đã ủng hộ mình hết lòng, cảm ơn những bạn dù mình chưa gặp và chưa biết đã gửi comment ủng hộ mình tại trang web này. Cảm ơn tới Hà Thái, một người bạn thân, đã giúp đỡ mình rất nhiều cho Hồng, cảm ơn Khải, Duy đã cho Hồng mượn tiền (.. hic tạm thời thì chưa trả được ^^ ) , và đặc bịêt cảm ơn tới Ly Kha của báo Thanh Niên, Hồng đã gặp nhiều người và đến nhiều nơi, duy chỉ có Kha là người giúp đỡ Hồng rất nhiệt tình và đã làm hết mọi thứ có thể trong khả năng để giúp Hồng, không biết nói sao để cảm ơn Kha nữa. Và xin gửi lời cảm ơn tới ban nhạc Bức Tường, vì những bài hát của họ đã là một động lực rất lớn để mình bước tới mỗi khi nản chí, trong 4 ngày vừa rồi sau mỗi buổi sáng đi chân rã rời, dường như bước không nỗi nữa, thì mình đã mở bài Rock Xuyên Màn Đêm hàng chục lần, nghe đi nghe lại, cứ như là tiếp thêm sức mạnh cho cả buổi chiều vậy. Vâng, có người nói Rock của Bức Tường không phải là rock, nhưng những bài hát của họ có lửa trong đó, và đối với mình vậy là Rock. Chỉ tiếc nhất là họ đã phải giải tán khi chưa hoàn thành xong album thứ 4… Và cuối cùng , cháu xin cảm ơn chú Dũng vì sự giúp đỡ của chú, một người đã lớn tuổi như chú mà vẫn cố gắng chạy xe đạp cùng với chúng cháu, cảm ơn những người đã ngõ ý hỗ trợ tài chính với Hồng, và cảm ơn tới Quang Huệ - bạn đường sắp tới của mình, vì nếu không có mày thì chắc chắn ba sẽ không cho tao đi tiếp hành trình này nữa…
Cảm ơn tất cả mọi người và 3 người chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chuyến đi này!!!
---------------------
Nhẹ nhõm,..."chuyện của tôi là một ngày nắng ấm, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, ....chuyện của tôi là một chiều ngỡ ngàng, tôi bắt gặp một tình yêu"







