[TRUYỆN] Xin lỗi, vì ta đã yêu nhau
Thursday, July 12, 2007 4:11:00 AM
Xin lỗi , vì ta đã yêu nhau
1.
Sân bay tối vắng vẻ kinh khủng, chỉ có mình Vinh lang thang ở ga đến. Không muốn làm phiền ai cả, Vinh bắt taxi đến căn nhà công ty thuê cho. Một căn nhà ở khu cao cấp, có màu sắc ấm áp lại chỉ dành cho mình người thanh niên này. Việc đầu tiên là ngủ một giấc dài, quá mệt mỏi cho hành trình dài và những rắc rối của thủ tục. Sáng hôm sau, Vinh gọi về nhà ngay, anh hai kêu lên công ty của ảnh. Một cảm giác lạ đi ngang qua Vinh, anh sẽ gặp Trang, đã bao nhiêu năm qua đi, nụ hôn đầu đời ấy, dư vị vẫn còn nguyên, cả ngọt ngào và đắng cay. Vì cô không bao giờ là của anh.
2.
Tuấn hào hứng giới thiệu Vinh với mọi người. Lướt qua ánh mắt Vinh là nụ cười của Trang. Phải gọi Trang là gì đây? Là chị dâu hay là ….như ngày nào? Ngày đó ở Úc, với Tuấn, Vinh và Trang là hai đứa du học sinh hợp cạ, chỉ vậy thôi. Và ngày đó với Trang, sự lịch lãm, chín chắn và biết quan tâm của Tuấn đã chinh phục Trang dù cho tình yêu thật sự là giây phút Vinh và cô trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tất cả đã là ngày xưa, thời gian không cho ai sửa chữa sai lầm mà tình yêu thì làm gì có sai lầm.
- Em về công ty phụ hả? Không theo nghề nữa sao?
- Anh Tuấn muốn vậy, mà em cũng dễ thích ứng. Còn anh? – Trang cười, khẽ nhún vai
- Ừ anh vẫn vậy, vẫn theo nghiệp của mình, anh theo hợp đồng dài hạn của đối tác, họ muốn phát triển ở đây nên anh làm đại diện pháp lý cho họ, dù sao cũng là người ở đây!
- Người ta thuê nhà cao cấp cho anh thì anh không thường chút nào rồi.
- Còn em sắp thành bà chủ rồi – Giọng anh trầm xuống –Chừng nào hai người cưới?
- Chắc không lâu nữa. Bác cũng muốn thế, hai bác lo cho hai anh lắm.
- Thế à, vậy mà anh vẫn làm mẹ anh lo nhiều, không biết bao giờ nữa. – Anh nhếch mép cười buồn.
Cô im lặng
- À em còn sử dụng địa chỉ email cũ không?
- Không, em đang dùng email của công ty
- Thế à – Anh thở dài nhè nhẹ
Trang của tám năm sau ngày ấy dịu dàng, xinh đẹp và bản lĩnh hơn nhiều. Nhưng rồi sắp đến ngày cô sẽ mãi mãi không là của anh. Cô xứng đáng có tình yêu của anh hai, một người đàn ông có thể lo lắng cho cô và quan trọng là người cô đã chọn. Còn Vinh cứ giữ nụ hôn ngày nào và những bức email cho một người
3.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ, tiếng chìa khóa mới lạch cạch mở cửa. Cả căn nhà chìm trong màn đêm. Trong phòng đứa em gái đang sử dụng vi tính của Trang để chat vì máy nó bị hư. Phải kì kèo mãi Trang mới giành lại được. Lại mở email cũ. Tức là tám năm qua Trang vẫn dùng email này. Nó không bị lãng quên như Trang nói với Vinh. Bức email thứ 2920 của Vinh, đều đặn mỗi ngày, dù có khi chỉ là dòng ngắn ngủi “Sorry, I love you”. Bức email thứ 2920 Vinh gửi trước khi lên máy bay về nước mà cả tuần qua Trang không biết
“Anh sẽ về nước, ngày mai thôi. Lại gặp lại em. Lại nhìn thấy em cười. Và cho dù em không bao giờ là của anh đi nữa. Anh chỉ mong em cười vì rằng em hạnh phúc. Em không trả lời email tức là có thể em không bao giờ đọc những email này. Nhưng anh vẫn gửi. Để thấy nhẹ lòng hơn cho những ngày tháng nghĩ về em.”
Tại sao vậy Vinh? Sao Vinh vẫn yêu như thế, sao Vinh không quên đi, để bắt đầu một tình yêu hiện hữu hơn? Trang tự vấn Vinh hay Trang tự vấn lòng sao không quên Vinh đi. Sao ngày đó Trang không chọn ai mà lại chọn người anh trai mà Vinh tôn trọng. Vinh từng nói hạnh phúc là đấu tranh mà, nhưng Vinh không đấu tranh. Trang hiểu tính Vinh hơn ai hết, có thể quên đi con người mình vì hạnh phúc của người anh yêu thương. Và ngày đó bản thân Trang sợ, Trang sợ những mối tình học trò sẽ đổ vỡ, Trang sợ đau, để rồi sau này ký ức đó, nụ hôn đầu đó không làm sao phai mờ đi được.
4.
Bức email thứ 2921
“ Anh đã gặp lại em , tám năm qua chúng ta đã thay đổi nhiều, em bản lĩnh và dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ em đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới. Em hạnh phúc. Anh mừng. Chỉ có thời gian một mình anh đêm nay là dài. Công việc hôm nay không suôn sẻ. Cả cảm giác lạc lõng giữa gia đình mình. Ba tháng ở đây thật dài với anh, có lẽ thế. Quên em đi thì thời gian có ngắn lại không? Khi anh biết em không còn check mail này, anh thất vọng dù rằng đã đoán biết thế. Nhưng anh vẫn gửi, còn nơi đâu có thể giúp anh nói hết cảm giác tám năm qua?”
Gửi xong email, Vinh khoác áo đi ra ngoài. Vinh lang thang đến tận ngoài Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà đêm nay lặng im quá như vốn thế, Sài Gòn đêm nay lạnh, như cõi lòng ai đó. Lại một cái gì đó quen thuộc lướt qua ánh mắt Vinh. Là Trang, nhỏ bé trước cái lạnh Sài Gòn
- Đêm rồi, em biết không?
- Còn anh? Không ngủ được?
Vinh cười gật đầu khe khẽ. Thở dài nhè nhẹ. Anh cởi chiếc áo khoác choàng cho cô
- Anh nhớ một người nên đi lang thang cho quên đi.
Cô im lặng rồi bất chợt hỏi anh
- Lạnh. Em ôm anh được không?
- Có làm em ấm hơn không?
- Không.
Anh cười, hôn cô rất nhanh, thì thầm trong hơi thở ấm áp “Anh nhớ em”. Rồi trong lúc cô còn đứng đó, anh ngoắc chiếc taxi vừa trờ tới.
- Em về đi, đã tối rồi.
- Sao vậy, anh bắt đầu ra lệnh cho em từ hồi nào?
- Ừ biết rồi, em sắp làm chị anh rồi. Thưa chị về cho! – Anh quát khe khẽ, mỉa mai
- Vậy đừng yêu em nữa, xin anh! – Cô dằn lại anh, khoát tay ra hiệu cho chiếc taxi đi đi
- Em có hạnh phúc không? – Vinh đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan
- Có liên quan gì đến anh, em có một người yêu sắp làm chồng em, biết lo lắng cho em, biết…..
- Nhưng em có hạnh phúc không? – Anh cắt ngang lời cô
- Không, vì em yêu anh, Vinh à – Cô hôn anh, như tám năm trước, nồng ấm thiết tha, trong phút giây ấy, anh muốn ôm ghì lấy cô mãi mãi.
Đêm đó trôi qua thật chậm. Khi anh tỉnh giấc đã là ngày hôm sau với cơn mưa dai dẳng. Vẫn mùi hương anh cảm nhận được khi hôn cô lần đầu tiên cũng như ngày hôm qua. Chiếc bút quen thuộc dằn lên tờ giấy tròn vẹn nét chữ của cô “Xin lỗi vì đã nói dối anh, em vẫn đọc những email của anh. Và xin lỗi vì em vẫn yêu anh. Xin lỗi vì em không đủ dũng cảm để chọn lại một lần nữa. Xin lỗi vì em không đủ dũng cảm để yêu anh ”.
5.
Lễ đính hôn trong mưa. May là màu vàng của đèn treo làm căn phòng tiệc sang trọng của khách sạn lớn ấm cúng. Hai hàng dài thức ăn cho khách tự chọn và tháp ly champange cao ngất đủ cho thấy sự hòanh tráng của nó. Tiếng cười cười nói nói với Vinh nhẹ tênh, Vinh lướt qua nó như là mình chẳng hề ở trong nó. Anh muốn trên tay anh cầm không phải là thứ rượu nhẹ ấy mà là một thứ khác, cay nồng và thật đắng như cuộc tình anh thóang chỉ có trong phút giây đêm ấy để rồi mãi mãi không bao giờ. Trong ánh mắt anh bây giờ là gì, có chăng là sự hể hả của cha, hạnh phúc cả đời của mẹ, nụ cười của anh trai và cả nụ hôn đêm Sài Gòn của Trang. Ngày mai thôi, anh sẽ lại rời xa nơi này, sống cuộc sống của riêng mình, có phần thanh thản hơn, đều đặn gửi những bức email đôi khi chỉ là thông báo cho Trang biết rằng sự mệt mỏi của công việc, thành công hay một sự việc gì đó trong ngày. Như hai người bạn chăng?
Đêm, rã rời sau một ngày đóng vai trò đứa em trai ngoan ngõan, Vinh chỉ muốn ngủ một giấc dài và sâu cho quên đi mệt mỏi. Mà đâu có được, tiếng chuông điện thọai đổ mấy chập, tất cả đều không có sự hồi đáp bên kia. Một linh cảm không hay chạy ngang qua đầu Vinh. Vinh lại khóac áo ra ngòai Sài Gòn, vẫn chỗ cũ, vẫn là Trang bé nhỏ trước cái lạnh của đêm Sài Thành. Không phải là nét mặt hạnh phúc ban tối mà là một giọt nước mắt đọng trên má cô dù cô cố lau vội cũng không qua được mắt anh, cô đang khóc.
- Em gọi cho anh?
- Em ôm anh được không, Vinh?
Phút giây đó anh ôm ghì lấy cô như cả Sài Gòn lặng im, những chiếc xe và con ngừơi ngừng chuyển động.
- Chuyện gì vậy? Đừng khóc, em hạnh phúc mà – Vinh lau những giọt nước mắt trên gò má hao gầy của Trang.
- Ừ em đang hạnh phúc….
- Anh Tuấn hả?
- Thật buồn phải không anh….?
- Trang, đừng thế, chuyện gì, em nói đi….phải chuyện anh Tuấn không?
- Không anh, do em, em cứ nghĩ rằng em yêu anh ấy. Nhưng vào đêm đính hôn này em mới nhận ra tất cả chỉ là sự ngưỡng mộ của cô gái hai mươi tuổi sợ bị đổ vỡ. Rồi khi sự ngưỡng mộ ấy chỉ là ảo giác, cô gái ấy muốn ….
- Thôi được rồi….Vinh ôm Trang vào lòng, Trang ơi, làm sao chúng ta có thể quay lại tám năm về trước, để anh có thể yêu em….
Đêm nay Sài Gòn lại có một cơn mưa dai dẳng đến sáng. Khi Trang tỉnh giấc, tờ giấy được chùm chìa khóa dằn lên còn tinh mới mực chữ của Vinh “Anh phải về Úc, anh phải trở về với cuộc sống của mình. Đêm qua khi em nói rằng do em, thì anh đã biết em không thể nào chọn khác đi được. Em chưa bao giờ là người bỏ dỡ giữa chừng. Anh không đủ dũng cảm để đánh cược với gia đình và em cũng không đủ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ của mình. Anh sẽ nhớ em còn em tập quên anh đi em. Anh sẽ nhớ những tháng ngày ở đây, như tám năm về trước ở Sydney. Hôn em. Mãi mãi là như thế, anh yêu em”
Trang chạy vội đến sân bay thì Vinh đã vào phòng cách ly. Hình ảnh cuối cùng chỉ là hai bàn tay chạm vào nhau giữa tấm kính dày. Họ là thực chất chỉ là hai đường thẳng song song. Rồi đây Vinh sẽ mang hình ảnh này, giây phút này, tháng ngày này và những nụ hôn, những cái ôm ghì đêm Sài Gòn chết lặng về cụôc sống của mình. Còn với Trang chỉ còn là tình yêu còn vấn vương mùi sợ hãi tuổi trẻ, một hai điểm giao nhau cho tám năm qua, hơn 2920 email….Sáng nay Sài Gòn lại cơn mưa dai dẳng tiễn một người xa một người. Lần này có lẽ là mãi mãi.
1.
Sân bay tối vắng vẻ kinh khủng, chỉ có mình Vinh lang thang ở ga đến. Không muốn làm phiền ai cả, Vinh bắt taxi đến căn nhà công ty thuê cho. Một căn nhà ở khu cao cấp, có màu sắc ấm áp lại chỉ dành cho mình người thanh niên này. Việc đầu tiên là ngủ một giấc dài, quá mệt mỏi cho hành trình dài và những rắc rối của thủ tục. Sáng hôm sau, Vinh gọi về nhà ngay, anh hai kêu lên công ty của ảnh. Một cảm giác lạ đi ngang qua Vinh, anh sẽ gặp Trang, đã bao nhiêu năm qua đi, nụ hôn đầu đời ấy, dư vị vẫn còn nguyên, cả ngọt ngào và đắng cay. Vì cô không bao giờ là của anh.
2.
Tuấn hào hứng giới thiệu Vinh với mọi người. Lướt qua ánh mắt Vinh là nụ cười của Trang. Phải gọi Trang là gì đây? Là chị dâu hay là ….như ngày nào? Ngày đó ở Úc, với Tuấn, Vinh và Trang là hai đứa du học sinh hợp cạ, chỉ vậy thôi. Và ngày đó với Trang, sự lịch lãm, chín chắn và biết quan tâm của Tuấn đã chinh phục Trang dù cho tình yêu thật sự là giây phút Vinh và cô trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tất cả đã là ngày xưa, thời gian không cho ai sửa chữa sai lầm mà tình yêu thì làm gì có sai lầm.
- Em về công ty phụ hả? Không theo nghề nữa sao?
- Anh Tuấn muốn vậy, mà em cũng dễ thích ứng. Còn anh? – Trang cười, khẽ nhún vai
- Ừ anh vẫn vậy, vẫn theo nghiệp của mình, anh theo hợp đồng dài hạn của đối tác, họ muốn phát triển ở đây nên anh làm đại diện pháp lý cho họ, dù sao cũng là người ở đây!
- Người ta thuê nhà cao cấp cho anh thì anh không thường chút nào rồi.
- Còn em sắp thành bà chủ rồi – Giọng anh trầm xuống –Chừng nào hai người cưới?
- Chắc không lâu nữa. Bác cũng muốn thế, hai bác lo cho hai anh lắm.
- Thế à, vậy mà anh vẫn làm mẹ anh lo nhiều, không biết bao giờ nữa. – Anh nhếch mép cười buồn.
Cô im lặng
- À em còn sử dụng địa chỉ email cũ không?
- Không, em đang dùng email của công ty
- Thế à – Anh thở dài nhè nhẹ
Trang của tám năm sau ngày ấy dịu dàng, xinh đẹp và bản lĩnh hơn nhiều. Nhưng rồi sắp đến ngày cô sẽ mãi mãi không là của anh. Cô xứng đáng có tình yêu của anh hai, một người đàn ông có thể lo lắng cho cô và quan trọng là người cô đã chọn. Còn Vinh cứ giữ nụ hôn ngày nào và những bức email cho một người
3.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ, tiếng chìa khóa mới lạch cạch mở cửa. Cả căn nhà chìm trong màn đêm. Trong phòng đứa em gái đang sử dụng vi tính của Trang để chat vì máy nó bị hư. Phải kì kèo mãi Trang mới giành lại được. Lại mở email cũ. Tức là tám năm qua Trang vẫn dùng email này. Nó không bị lãng quên như Trang nói với Vinh. Bức email thứ 2920 của Vinh, đều đặn mỗi ngày, dù có khi chỉ là dòng ngắn ngủi “Sorry, I love you”. Bức email thứ 2920 Vinh gửi trước khi lên máy bay về nước mà cả tuần qua Trang không biết
“Anh sẽ về nước, ngày mai thôi. Lại gặp lại em. Lại nhìn thấy em cười. Và cho dù em không bao giờ là của anh đi nữa. Anh chỉ mong em cười vì rằng em hạnh phúc. Em không trả lời email tức là có thể em không bao giờ đọc những email này. Nhưng anh vẫn gửi. Để thấy nhẹ lòng hơn cho những ngày tháng nghĩ về em.”
Tại sao vậy Vinh? Sao Vinh vẫn yêu như thế, sao Vinh không quên đi, để bắt đầu một tình yêu hiện hữu hơn? Trang tự vấn Vinh hay Trang tự vấn lòng sao không quên Vinh đi. Sao ngày đó Trang không chọn ai mà lại chọn người anh trai mà Vinh tôn trọng. Vinh từng nói hạnh phúc là đấu tranh mà, nhưng Vinh không đấu tranh. Trang hiểu tính Vinh hơn ai hết, có thể quên đi con người mình vì hạnh phúc của người anh yêu thương. Và ngày đó bản thân Trang sợ, Trang sợ những mối tình học trò sẽ đổ vỡ, Trang sợ đau, để rồi sau này ký ức đó, nụ hôn đầu đó không làm sao phai mờ đi được.
4.
Bức email thứ 2921
“ Anh đã gặp lại em , tám năm qua chúng ta đã thay đổi nhiều, em bản lĩnh và dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ em đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới. Em hạnh phúc. Anh mừng. Chỉ có thời gian một mình anh đêm nay là dài. Công việc hôm nay không suôn sẻ. Cả cảm giác lạc lõng giữa gia đình mình. Ba tháng ở đây thật dài với anh, có lẽ thế. Quên em đi thì thời gian có ngắn lại không? Khi anh biết em không còn check mail này, anh thất vọng dù rằng đã đoán biết thế. Nhưng anh vẫn gửi, còn nơi đâu có thể giúp anh nói hết cảm giác tám năm qua?”
Gửi xong email, Vinh khoác áo đi ra ngoài. Vinh lang thang đến tận ngoài Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà đêm nay lặng im quá như vốn thế, Sài Gòn đêm nay lạnh, như cõi lòng ai đó. Lại một cái gì đó quen thuộc lướt qua ánh mắt Vinh. Là Trang, nhỏ bé trước cái lạnh Sài Gòn
- Đêm rồi, em biết không?
- Còn anh? Không ngủ được?
Vinh cười gật đầu khe khẽ. Thở dài nhè nhẹ. Anh cởi chiếc áo khoác choàng cho cô
- Anh nhớ một người nên đi lang thang cho quên đi.
Cô im lặng rồi bất chợt hỏi anh
- Lạnh. Em ôm anh được không?
- Có làm em ấm hơn không?
- Không.
Anh cười, hôn cô rất nhanh, thì thầm trong hơi thở ấm áp “Anh nhớ em”. Rồi trong lúc cô còn đứng đó, anh ngoắc chiếc taxi vừa trờ tới.
- Em về đi, đã tối rồi.
- Sao vậy, anh bắt đầu ra lệnh cho em từ hồi nào?
- Ừ biết rồi, em sắp làm chị anh rồi. Thưa chị về cho! – Anh quát khe khẽ, mỉa mai
- Vậy đừng yêu em nữa, xin anh! – Cô dằn lại anh, khoát tay ra hiệu cho chiếc taxi đi đi
- Em có hạnh phúc không? – Vinh đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan
- Có liên quan gì đến anh, em có một người yêu sắp làm chồng em, biết lo lắng cho em, biết…..
- Nhưng em có hạnh phúc không? – Anh cắt ngang lời cô
- Không, vì em yêu anh, Vinh à – Cô hôn anh, như tám năm trước, nồng ấm thiết tha, trong phút giây ấy, anh muốn ôm ghì lấy cô mãi mãi.
Đêm đó trôi qua thật chậm. Khi anh tỉnh giấc đã là ngày hôm sau với cơn mưa dai dẳng. Vẫn mùi hương anh cảm nhận được khi hôn cô lần đầu tiên cũng như ngày hôm qua. Chiếc bút quen thuộc dằn lên tờ giấy tròn vẹn nét chữ của cô “Xin lỗi vì đã nói dối anh, em vẫn đọc những email của anh. Và xin lỗi vì em vẫn yêu anh. Xin lỗi vì em không đủ dũng cảm để chọn lại một lần nữa. Xin lỗi vì em không đủ dũng cảm để yêu anh ”.
5.
Lễ đính hôn trong mưa. May là màu vàng của đèn treo làm căn phòng tiệc sang trọng của khách sạn lớn ấm cúng. Hai hàng dài thức ăn cho khách tự chọn và tháp ly champange cao ngất đủ cho thấy sự hòanh tráng của nó. Tiếng cười cười nói nói với Vinh nhẹ tênh, Vinh lướt qua nó như là mình chẳng hề ở trong nó. Anh muốn trên tay anh cầm không phải là thứ rượu nhẹ ấy mà là một thứ khác, cay nồng và thật đắng như cuộc tình anh thóang chỉ có trong phút giây đêm ấy để rồi mãi mãi không bao giờ. Trong ánh mắt anh bây giờ là gì, có chăng là sự hể hả của cha, hạnh phúc cả đời của mẹ, nụ cười của anh trai và cả nụ hôn đêm Sài Gòn của Trang. Ngày mai thôi, anh sẽ lại rời xa nơi này, sống cuộc sống của riêng mình, có phần thanh thản hơn, đều đặn gửi những bức email đôi khi chỉ là thông báo cho Trang biết rằng sự mệt mỏi của công việc, thành công hay một sự việc gì đó trong ngày. Như hai người bạn chăng?
Đêm, rã rời sau một ngày đóng vai trò đứa em trai ngoan ngõan, Vinh chỉ muốn ngủ một giấc dài và sâu cho quên đi mệt mỏi. Mà đâu có được, tiếng chuông điện thọai đổ mấy chập, tất cả đều không có sự hồi đáp bên kia. Một linh cảm không hay chạy ngang qua đầu Vinh. Vinh lại khóac áo ra ngòai Sài Gòn, vẫn chỗ cũ, vẫn là Trang bé nhỏ trước cái lạnh của đêm Sài Thành. Không phải là nét mặt hạnh phúc ban tối mà là một giọt nước mắt đọng trên má cô dù cô cố lau vội cũng không qua được mắt anh, cô đang khóc.
- Em gọi cho anh?
- Em ôm anh được không, Vinh?
Phút giây đó anh ôm ghì lấy cô như cả Sài Gòn lặng im, những chiếc xe và con ngừơi ngừng chuyển động.
- Chuyện gì vậy? Đừng khóc, em hạnh phúc mà – Vinh lau những giọt nước mắt trên gò má hao gầy của Trang.
- Ừ em đang hạnh phúc….
- Anh Tuấn hả?
- Thật buồn phải không anh….?
- Trang, đừng thế, chuyện gì, em nói đi….phải chuyện anh Tuấn không?
- Không anh, do em, em cứ nghĩ rằng em yêu anh ấy. Nhưng vào đêm đính hôn này em mới nhận ra tất cả chỉ là sự ngưỡng mộ của cô gái hai mươi tuổi sợ bị đổ vỡ. Rồi khi sự ngưỡng mộ ấy chỉ là ảo giác, cô gái ấy muốn ….
- Thôi được rồi….Vinh ôm Trang vào lòng, Trang ơi, làm sao chúng ta có thể quay lại tám năm về trước, để anh có thể yêu em….
Đêm nay Sài Gòn lại có một cơn mưa dai dẳng đến sáng. Khi Trang tỉnh giấc, tờ giấy được chùm chìa khóa dằn lên còn tinh mới mực chữ của Vinh “Anh phải về Úc, anh phải trở về với cuộc sống của mình. Đêm qua khi em nói rằng do em, thì anh đã biết em không thể nào chọn khác đi được. Em chưa bao giờ là người bỏ dỡ giữa chừng. Anh không đủ dũng cảm để đánh cược với gia đình và em cũng không đủ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ của mình. Anh sẽ nhớ em còn em tập quên anh đi em. Anh sẽ nhớ những tháng ngày ở đây, như tám năm về trước ở Sydney. Hôn em. Mãi mãi là như thế, anh yêu em”
Trang chạy vội đến sân bay thì Vinh đã vào phòng cách ly. Hình ảnh cuối cùng chỉ là hai bàn tay chạm vào nhau giữa tấm kính dày. Họ là thực chất chỉ là hai đường thẳng song song. Rồi đây Vinh sẽ mang hình ảnh này, giây phút này, tháng ngày này và những nụ hôn, những cái ôm ghì đêm Sài Gòn chết lặng về cụôc sống của mình. Còn với Trang chỉ còn là tình yêu còn vấn vương mùi sợ hãi tuổi trẻ, một hai điểm giao nhau cho tám năm qua, hơn 2920 email….Sáng nay Sài Gòn lại cơn mưa dai dẳng tiễn một người xa một người. Lần này có lẽ là mãi mãi.







