My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

240607..bình yên chị nhé, những hẹn hò từ nay khép lại

240607..bình yên chị nhé, những hẹn hò từ nay khép lại magnify
Ta chưa hề gặp nhau chị nhỉ? Chị là nick "Cóc trèo thang" vẫn vào comment blog Y!360 của em, chị hay nói em là cô bè biết suy nghĩ nhiều hơn tuổi. Chỉ đọc blog em đôi lần mà chị đã nói ra điều mà những người sống quanh em thời gian dài đằng đẵng cũng không nhận ra nổi. Em từng post bài hát tặng cho "nghề gõ đầu trẻ" của chị, một ngừơi bạn lớn thỉnh thỏang em mới chat, em mới comment nhưng không bao giờ quên được. Em thật tệ chị nhỉ, ta "quen" nhau lâu thế mà em không biết rằng chị bệnh và bệnh rất nặng. Nhưng dù là chị Cóc đang bệnh hay đang khỏe, chị vẫn là chị, "đã từng sống rất yêu đời", rất lãng mạn và nhạy cảm với cuộc đời, với con người, với số phận. Là chị Cóc có một tình yêu với cha mẹ, những đứa học trò quê chị, những đứa em, những người bạn qua blog, với mọi người. Một tình yêu khó có thể gọi thành tên.

Lâu lắm rồi ta không comment blog nhau chị nhỉ, chị Cóc ơi dù không comment blog chị nhưng hễ blog chị có bài mới thì em lại vào đọc ngay. Ánh mắt của chị nhìn cuộc đời này là nhìn vào những khỏanh khắc lãng mạn dù rất đỗi bình thường, là ánh mắt không hề ngừng yêu đời, yêu người, là ánh mắt không đầu hàng số phận. Nhưng em chắc không còn được nói hay chat với chị để chị biết rằng em vẫn đọc blog chị thường xuyên như ngày đầu ta biết blog nhau....

Vì chị không phải chỉ là một blogger được "add" trong "friend list" của em thôi, chị là người chị, là một hình ảnh để em soi đời mình trong ấy.Em hạnh phúc,thỉnh thỏang lại buồn vẩn vơ nhưng em không phải chiến đấu với bệnh tật, thế mà đôi khi em không biết cách nhìn đời lãng mạn hơn, không biết cách "sống rất yêu đời".

“Những hẹn hò từ nay khép lại, bình yên chị nhé,cho tim mềm”, những cái tên đang hiện diện trên friendlist của chị sẽ vẫn hằng ngày vào đọc lại từng entry của chị, như thấy cách chị nhìn đời thật đẹp. Lúc em viết những dòng này thì bệnh viện đã đưa chị về nhà để chị có thể trải qua những phút cuối cùng của cuộc đời mình.Cuộc đời một cô giáo trẻ,một blogger trẻ sống đẹp, ngừơi con gái luôn nhìn đời bằng tâm hồn nhạy cảm, đầy thơ....Gửi chị một cành hồng, một lời tạ từ, rằng luôn nhớ đến chị!