220607...Gửi những lữ khách vừa sang sông...lời người lái đò
Friday, June 22, 2007 11:20:00 AM
"Cô như con đò nhỏ
Em là khách sang sông
.....
Khi em rụt rè đưa cô quyển lưu bút và xin cô "viết cho em đôi dòng để làm hành trang vào đời", cô đã ngồi hàng đêm dài trước quyển vở xinh đẹp mà em đã công phu bao bọc và trang trí, để rồi cuối cùng trả lại em quyển vở vẫn còn trắng tinh.
Có thể nào vào đời bằng những lời khuyên suông, đôi ba câu khuôn sáo và chút cảm tình hời hợt? Nếu suốt niên học em đã không nhận được cái duy nhất cô tha thiết trao tặng, thì giờ đây cô không còn gì nữa để đưa tiễn em.
Em buồn ư? Đôi mắt ngân ngấn lệ ngước nhìn xa xăm. Em sợ con đường ngày mai đó bơ vơ không thầy không bạn. Em tiếc thời niên thiếu không còn, tuổi học trò qua nhanh. Em thương áo trắng mau phai, sách vở chóng thành kỷ niệm. Em đứng tần ngần trong sân trường, dưới bóng hoa phượng thắm. với quyển vở nhỏ trong tay, không có một câu động viên, không một lời an ủi của người thầy mình tin tưởng.
Người khách sang sông nhỏ kia ơi, đò đã đưa em tới bến rồi, phải bước lên bờ thôi. Phải quay lưng lại con đò mà đi tới. Không còn cách nào khác đâu. Cũng như không có cách nào níu lại một dòng sông."
Trích "Miên man tùy bút Lý Lan"
Em là khách sang sông
.....
Khi em rụt rè đưa cô quyển lưu bút và xin cô "viết cho em đôi dòng để làm hành trang vào đời", cô đã ngồi hàng đêm dài trước quyển vở xinh đẹp mà em đã công phu bao bọc và trang trí, để rồi cuối cùng trả lại em quyển vở vẫn còn trắng tinh.
Có thể nào vào đời bằng những lời khuyên suông, đôi ba câu khuôn sáo và chút cảm tình hời hợt? Nếu suốt niên học em đã không nhận được cái duy nhất cô tha thiết trao tặng, thì giờ đây cô không còn gì nữa để đưa tiễn em.
Em buồn ư? Đôi mắt ngân ngấn lệ ngước nhìn xa xăm. Em sợ con đường ngày mai đó bơ vơ không thầy không bạn. Em tiếc thời niên thiếu không còn, tuổi học trò qua nhanh. Em thương áo trắng mau phai, sách vở chóng thành kỷ niệm. Em đứng tần ngần trong sân trường, dưới bóng hoa phượng thắm. với quyển vở nhỏ trong tay, không có một câu động viên, không một lời an ủi của người thầy mình tin tưởng.
Người khách sang sông nhỏ kia ơi, đò đã đưa em tới bến rồi, phải bước lên bờ thôi. Phải quay lưng lại con đò mà đi tới. Không còn cách nào khác đâu. Cũng như không có cách nào níu lại một dòng sông."
Trích "Miên man tùy bút Lý Lan"







