210607...vụn vặt yêu thương...and [MY NEW STORY]
Wednesday, June 20, 2007 3:45:00 PM
Entry này viết đêm 20 nhưng là dành cho ngày 21
Pic là hình 5DK copy từ blog 5DK, thấy lãng mạn, có liên quan đến nội dung ko nhỉ?
Linh tinh yêu thương (lượm lặt từ một mess)
H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bất tử.
I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn.
L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy.
F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao hết.
C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn
------
"Tôi đã không ngủ vào cái đêm sau buổi gặp lại bạn cũ. Tôi thao thức với cái điều tôi biết quá muộn màng: cô Thuận thương tôi quá, thương nhất lớp. Tôi đã làm cô giáo đến lúc ấy là 15 năm. Tôi đã có nhiều đứa học trò mà tôi rất thương yêu, thương như con mình. Ngồi suốt đêm bên bàn viết, tôi thấm thía dần tình thương của cô Thuận. Và cũng vỡ ra cái điều mà ông bà ta hay nói: "Nước mắt chảy xuôi". Khi tôi nhìn những đứa học trò thành đạt của mình bay xa, không một lần ngỏanh lại chào thầy cũ, thì chính tôi cũng chưa từng một lần nghĩ đến cô Thuận của tôi, thậm chí đã không biết rằng cô thương tôi lắm, thương nhất lớp."
Trích "Miên man tùy bút Lý Lan" - Có bao giờ bạn không nhận ra những yêu thương từ những con người quanh bạn, thậm chí là những người đã chắp cho bạn đôi cánh bay xa....
--------
THẾ LÀ YÊU HẢ?
Phương ngoắc tay cho tài xế lái chiếc xe đến, đến đây là đủ, là đủ thấy Việt yêu cô chỉ vì mục đích “phi tình yêu”. Một cái tin nhắn “Chao anh, du roi, chia tay nhe. Anh da kiem du $$$ roi chu nhi?” được gửi ngay khi cô vừa nhìn thấy Việt và ả tình nhân của anh ta, già hơn cô, xấu hơn cô nhưng có lẽ nghèo hơn cô. Có thế thì Việt mới chọn ả làm tình nhân bóng đêm, giả sử ba cô không là tổng giám đốc một công ty liên doanh thì vị trí đó có lẽ là của cô. Trở trêu. Đối với cô bị lợi dụng không phải là tồi tệ nhất mà là bị phản bội.
-Tôi không muốn về nhà đâu – Biết ngay tay tài xế sẽ rẽ về nhà còn Phương thì chán chường ghê gớm.
Hỏi cô đi đâu thì cô không biết, tất cả lùi dần trong mắt cô
-Thôi anh đón xe ôm về, tôi tự lái. Mau mau.
Tay tài xế nhìn cô ái ngại pha lẫn nghi ngờ. Nhưng hắn thấy may mắn vì cô chủ chọn chiếc xe hành hạ thay vì hành hạ hắn bằng cách ra lệnh đi loằng ngoằng. Đúng vậy, hành hạ chiếc xe thật, và cuối cùng là bị công an thổi. Ba cô sẽ thế nào nếu thấy bằng lái của con gái bị bấm lỗ nhỉ? Chắc không “shock” bằng chiếc xe từ thời đầu ông có của ăn của để mua được, giữ gìn đến giờ bị cô con gái làm cho “tàn phai nhan sắc”
Anh công an còn trẻ làm đủ thủ tục rồi phạt cô. Chưa kịp bấm lỗ bấm liếc gì hết, chỉ mới nghe anh chàng nói “Cô đã vi phạm điều….” là cô đã ngồi lên vỉa hè, khóc tức tưởi
-Nè cô kia, vi phạm thì nộp phạt. Tôi có bắt giam xe cô đâu. – Anh công an thở dài ngao ngán với kiểu cô nàng này
Vẫn khóc. Phương không khóc vì tiếc món tiền hay bị công an phạt mà vì tức, tức mình đã bị phản bội, cái giọng nói dõng dạc “Cô đã vi phạm điều…” chỉ là xúc tác cho cô tuôn trào nỗi buồn, nỗi bực tức kìm nén. Nhưng anh công an trẻ nào biết. May thay con đường này vắng nếu không ngày mai sẽ có cái tít “Công an hành dân đến khóc” cho mà xem
-Đủ rồi, cô có khóc, có hối lộ tôi, phạt vẫn là phạt, cô làm ơn nhận giấy phạt và thu xếp lên đóng tiền phạt. – Anh công an hơi bối rối, chỉnh lại nón, giọng nghiêm túc
Chẳng có phản hồi, chỉ có tiếng khóc. Anh thở dài sắp hết ca rồi, mới tháng đầu nhận công tác đã có chuyện dở khóc dở cười này. Nhìn đồng hồ, anh công an ngồi xuống bên cô
-Thôi, tôi sợ cô rồi, tôi hết ca rồi, tôi sẽ đưa cô về sở. Kiểu như cô chả biết còn tông vào ai nữa
Phương im lặng nhìn anh ta nửa ngờ vực trong khi anh công an đi lại chỗ đồng nghiệp trao đổi cái gì đó, chắc hẳn là về cô vì ánh mắt họ nhìn về cô đã tố cáo tất cả.
- Đưa tôi về sở rồi anh giam xe tôi à?-Cô hỏi anh khi anh đi đến chỗ cô
- Không, để cô đóng phạt – Anh nhếch mép cười khẽ - Để cô không tông vào ai cả, dù chỉ là cái cột đèn.
- Rồi sao nữa?
- Rồi sao nữa cái gì, rồi cô tự kêu người nhà lên mà lái xe về - Anh nhìn chằm chằm vào cô – Hay muốn để xe cà tàng này lại sở luôn, cỡ như cô thì mấy con Mẹc còn được nữa mà….
- Thôi đi, đó là kỷ niệm của ba tôi, chứ cà tàng cái gì??? – Cô “quạt” lại anh giữa cơn bực tức vô cớ vì “seven love”. Cô liếc nhìn tấm thẻ đeo trước ngực anh chàng “Lê Thế Anh”.
Hai người ngồi vào xe, anh công an trẻ vẫn im lặng, không nói như thường ngày làm việc, có lẽ vì tập trung lái xe nhiều hơn là không muốn nói.
- Ê anh nói gì đi. Tôi chán quá!
- Cô quen ra lệnh thế này hả? – Anh chau mày, mắt vẫn hướng về trước
- Còn anh chắc quen tuân lệnh hả thiếu úy? – Cô cười, rồi đột ngột chuyển giọng nài nỉ - Thôi anh nói gì đi, từ đây đến sở anh chắc ko nhanh, tôi chết vì chán quá.
- Biết nói gì !?! – Anh nhún vai – Đang lái xe tôi không muốn nói chuyện, vả lại đang chở người quá khích như cô mất tập trung thì chẳng biết có gì xảy ra
- Anh….
Chả đáp lời cô, chả khiêu khích nữa, đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Không nhanh nhưng cũng chẳng lâu mà hai người đã đến trụ sở. Anh lái xe vào bãi và đưa giấy phạt cho cô
- Quẹo phải, làm theo thủ tục có ngừơi hướng dẫn. Rồi gọi người nhà cô lên chở về đi
- Tôi tự về, còn anh?
- Tôi thì sao, tôi có việc của tôi. Còn cô nếu không muốn quay lại đây lần nữa thì kêu người nhà đi – Nói rồi anh bỏ đi vào khu nhà chính của trụ sở.
Sau khi làm báo cáo, thay đồng phục, cuối cùng Thế Anh cũng được tan ca trở về nhà sau ngày dài lê thê vì gặp phải một ngừơi vi phạm rắc rối như Phương. Anh càng thở dài ngao ngán vì thấy Phương vẫn còn ngồi trước cửa trụ sở.
- Gì đây? Ngồi chờ hả?
- Ừ, chờ anh!
- Cô hết chuyện làm hả? Thôi về đi.
- Nãy anh lo cho tôi rồi, lo cho trót đi – Cô cười
- Lo, tôi lo cho người đi đường thì có. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu không khóac cảnh phục thế này chắc tôi cũng đâu cần gọi là lo những người như cô
- Như tôi là thế nào? Tôi có công việc tự kiếm tiền nuôi mình, cũng chẳng lắc liếc chẳng ăn chơi, bộ anh coi tôi là mấy con choai choai rỗi hơi hả? – Cô đứng bật dậy nhìn thẳng vào anh
- Không phải choai choai, không rỗi hơi, chỉ điên điên khùng khùng lái xe như muốn hành hạ nó, muốn tự giết mình, hại người thôi, thế đủ chưa hả cô? – Anh sửng cồ
- Bộ anh tưởng tôi muốn hả, thử anh bị người yêu phản bội, bị ngừơi ta lợi dụng coi, phải rồi, vì tôi có tiền, nên cái bọn đàn ông….
- Nè nè, cô đừng có quơ đũa cả nắm….Mà cô tưởng thất tình là có thể muốn làm gì là làm hả? Cô tông người ta, ai đền mạng cho người thân người ta, rồi ba má cô? Cô tưởng cô thất tình thì có quyền chạy xe bậy bạ rồi sửng cồ với công an vậy hả?
Thế Anh bực tức xả ra một tràng, rồi phút im lặng, anh nhìn cô, đang muốn khóc
- Thôi cô đọc số đi, tôi gọi về nhà dùm cho – Anh rút điện thọai, hạ giọng
- Khỏi cần, tôi tự gọi, chỉ cần số điện thọai của anh thôi – Cô nhanh tay giật phắt điện thọai rồi bấm số cô, gọi qua. – Cô mỉm cười - Lâu lâu muốn nghe anh chửi thì sao ta?
- Phải rồi, tự gọi đi. Cô đúng là điên thật, tôi về đây.
Nói rồi anh bỏ ra nhà xe lấy xe về. Nhưng cả tối không thôi suy nghĩ về cô nàng này. Một tháng đầu làm việc ở đội, chưa bao giờ anh cảm thấy ngày dài lê thê như thế. Chẳng biết cô ta đã về nhà chưa, thật lòng không an tâm tí nào. Chợt nhớ vụ điện thoại lúc chiều, định gọi điện thọai hỏi thăm thì anh hai vào, ngó vô:
- Gì vậy, thấy tao vô là giấu biến? – Ông anh cười nham hiểm – Ê đừng nói là vụ con nhỏ lái ô tô cà tàng hồi chiều nhe
- Thôi đi ông, biến đi giùm – Thế Anh thở dài nhè nhẹ đúng là có ông anh là đội trưởng vừa phải làm việc đàng hoàng hơn vừa có ra đa theo dõi 24/24
- Quen hả, sao lo cho ngừơi ta dzữ, đưa về sở, gọi cho người nhà chưa đủ hả. giờ còn làm việc ngòai giờ? – Ông anh cười hề hề
- Làm cho trót, không yên tâm, tính tui vậy mà ông anh – Thế Anh nhếch mép cười
- Ừ cho trót, coi chừng yêu luôn thì có – Buông câu nói chả vô tình tí nào, ông anh ra khỏi phòng, để lại cậu em đang tự vấn “Thế là yêu hả? Thật sao?”
Vừa lúc đó, tin nhắn từ số ban chiều “Bo anh tuong la cong an la co quyen mang nguoi ta sao? Bo anh tuong nguoi vi pham khong co quyen yeu cong an sao?” làm anh chợt giật mình, lại là giọng điệu của anh mắng cô hồi chiều, nhưng nội dung làm anh bối rối. Ừ làm sao biết được, yêu đâu có cái quyền, cái nghĩa vụ hay cái luật nào như là cái luật mà anh phạt cô “Cô đã vi phạm điều….”
Pic là hình 5DK copy từ blog 5DK, thấy lãng mạn, có liên quan đến nội dung ko nhỉ?
Linh tinh yêu thương (lượm lặt từ một mess)
H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bất tử.
I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn.
L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy.
F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao hết.
C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn
------
"Tôi đã không ngủ vào cái đêm sau buổi gặp lại bạn cũ. Tôi thao thức với cái điều tôi biết quá muộn màng: cô Thuận thương tôi quá, thương nhất lớp. Tôi đã làm cô giáo đến lúc ấy là 15 năm. Tôi đã có nhiều đứa học trò mà tôi rất thương yêu, thương như con mình. Ngồi suốt đêm bên bàn viết, tôi thấm thía dần tình thương của cô Thuận. Và cũng vỡ ra cái điều mà ông bà ta hay nói: "Nước mắt chảy xuôi". Khi tôi nhìn những đứa học trò thành đạt của mình bay xa, không một lần ngỏanh lại chào thầy cũ, thì chính tôi cũng chưa từng một lần nghĩ đến cô Thuận của tôi, thậm chí đã không biết rằng cô thương tôi lắm, thương nhất lớp."
Trích "Miên man tùy bút Lý Lan" - Có bao giờ bạn không nhận ra những yêu thương từ những con người quanh bạn, thậm chí là những người đã chắp cho bạn đôi cánh bay xa....
--------
THẾ LÀ YÊU HẢ?
Phương ngoắc tay cho tài xế lái chiếc xe đến, đến đây là đủ, là đủ thấy Việt yêu cô chỉ vì mục đích “phi tình yêu”. Một cái tin nhắn “Chao anh, du roi, chia tay nhe. Anh da kiem du $$$ roi chu nhi?” được gửi ngay khi cô vừa nhìn thấy Việt và ả tình nhân của anh ta, già hơn cô, xấu hơn cô nhưng có lẽ nghèo hơn cô. Có thế thì Việt mới chọn ả làm tình nhân bóng đêm, giả sử ba cô không là tổng giám đốc một công ty liên doanh thì vị trí đó có lẽ là của cô. Trở trêu. Đối với cô bị lợi dụng không phải là tồi tệ nhất mà là bị phản bội.
-Tôi không muốn về nhà đâu – Biết ngay tay tài xế sẽ rẽ về nhà còn Phương thì chán chường ghê gớm.
Hỏi cô đi đâu thì cô không biết, tất cả lùi dần trong mắt cô
-Thôi anh đón xe ôm về, tôi tự lái. Mau mau.
Tay tài xế nhìn cô ái ngại pha lẫn nghi ngờ. Nhưng hắn thấy may mắn vì cô chủ chọn chiếc xe hành hạ thay vì hành hạ hắn bằng cách ra lệnh đi loằng ngoằng. Đúng vậy, hành hạ chiếc xe thật, và cuối cùng là bị công an thổi. Ba cô sẽ thế nào nếu thấy bằng lái của con gái bị bấm lỗ nhỉ? Chắc không “shock” bằng chiếc xe từ thời đầu ông có của ăn của để mua được, giữ gìn đến giờ bị cô con gái làm cho “tàn phai nhan sắc”
Anh công an còn trẻ làm đủ thủ tục rồi phạt cô. Chưa kịp bấm lỗ bấm liếc gì hết, chỉ mới nghe anh chàng nói “Cô đã vi phạm điều….” là cô đã ngồi lên vỉa hè, khóc tức tưởi
-Nè cô kia, vi phạm thì nộp phạt. Tôi có bắt giam xe cô đâu. – Anh công an thở dài ngao ngán với kiểu cô nàng này
Vẫn khóc. Phương không khóc vì tiếc món tiền hay bị công an phạt mà vì tức, tức mình đã bị phản bội, cái giọng nói dõng dạc “Cô đã vi phạm điều…” chỉ là xúc tác cho cô tuôn trào nỗi buồn, nỗi bực tức kìm nén. Nhưng anh công an trẻ nào biết. May thay con đường này vắng nếu không ngày mai sẽ có cái tít “Công an hành dân đến khóc” cho mà xem
-Đủ rồi, cô có khóc, có hối lộ tôi, phạt vẫn là phạt, cô làm ơn nhận giấy phạt và thu xếp lên đóng tiền phạt. – Anh công an hơi bối rối, chỉnh lại nón, giọng nghiêm túc
Chẳng có phản hồi, chỉ có tiếng khóc. Anh thở dài sắp hết ca rồi, mới tháng đầu nhận công tác đã có chuyện dở khóc dở cười này. Nhìn đồng hồ, anh công an ngồi xuống bên cô
-Thôi, tôi sợ cô rồi, tôi hết ca rồi, tôi sẽ đưa cô về sở. Kiểu như cô chả biết còn tông vào ai nữa
Phương im lặng nhìn anh ta nửa ngờ vực trong khi anh công an đi lại chỗ đồng nghiệp trao đổi cái gì đó, chắc hẳn là về cô vì ánh mắt họ nhìn về cô đã tố cáo tất cả.
- Đưa tôi về sở rồi anh giam xe tôi à?-Cô hỏi anh khi anh đi đến chỗ cô
- Không, để cô đóng phạt – Anh nhếch mép cười khẽ - Để cô không tông vào ai cả, dù chỉ là cái cột đèn.
- Rồi sao nữa?
- Rồi sao nữa cái gì, rồi cô tự kêu người nhà lên mà lái xe về - Anh nhìn chằm chằm vào cô – Hay muốn để xe cà tàng này lại sở luôn, cỡ như cô thì mấy con Mẹc còn được nữa mà….
- Thôi đi, đó là kỷ niệm của ba tôi, chứ cà tàng cái gì??? – Cô “quạt” lại anh giữa cơn bực tức vô cớ vì “seven love”. Cô liếc nhìn tấm thẻ đeo trước ngực anh chàng “Lê Thế Anh”.
Hai người ngồi vào xe, anh công an trẻ vẫn im lặng, không nói như thường ngày làm việc, có lẽ vì tập trung lái xe nhiều hơn là không muốn nói.
- Ê anh nói gì đi. Tôi chán quá!
- Cô quen ra lệnh thế này hả? – Anh chau mày, mắt vẫn hướng về trước
- Còn anh chắc quen tuân lệnh hả thiếu úy? – Cô cười, rồi đột ngột chuyển giọng nài nỉ - Thôi anh nói gì đi, từ đây đến sở anh chắc ko nhanh, tôi chết vì chán quá.
- Biết nói gì !?! – Anh nhún vai – Đang lái xe tôi không muốn nói chuyện, vả lại đang chở người quá khích như cô mất tập trung thì chẳng biết có gì xảy ra
- Anh….
Chả đáp lời cô, chả khiêu khích nữa, đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Không nhanh nhưng cũng chẳng lâu mà hai người đã đến trụ sở. Anh lái xe vào bãi và đưa giấy phạt cho cô
- Quẹo phải, làm theo thủ tục có ngừơi hướng dẫn. Rồi gọi người nhà cô lên chở về đi
- Tôi tự về, còn anh?
- Tôi thì sao, tôi có việc của tôi. Còn cô nếu không muốn quay lại đây lần nữa thì kêu người nhà đi – Nói rồi anh bỏ đi vào khu nhà chính của trụ sở.
Sau khi làm báo cáo, thay đồng phục, cuối cùng Thế Anh cũng được tan ca trở về nhà sau ngày dài lê thê vì gặp phải một ngừơi vi phạm rắc rối như Phương. Anh càng thở dài ngao ngán vì thấy Phương vẫn còn ngồi trước cửa trụ sở.
- Gì đây? Ngồi chờ hả?
- Ừ, chờ anh!
- Cô hết chuyện làm hả? Thôi về đi.
- Nãy anh lo cho tôi rồi, lo cho trót đi – Cô cười
- Lo, tôi lo cho người đi đường thì có. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu không khóac cảnh phục thế này chắc tôi cũng đâu cần gọi là lo những người như cô
- Như tôi là thế nào? Tôi có công việc tự kiếm tiền nuôi mình, cũng chẳng lắc liếc chẳng ăn chơi, bộ anh coi tôi là mấy con choai choai rỗi hơi hả? – Cô đứng bật dậy nhìn thẳng vào anh
- Không phải choai choai, không rỗi hơi, chỉ điên điên khùng khùng lái xe như muốn hành hạ nó, muốn tự giết mình, hại người thôi, thế đủ chưa hả cô? – Anh sửng cồ
- Bộ anh tưởng tôi muốn hả, thử anh bị người yêu phản bội, bị ngừơi ta lợi dụng coi, phải rồi, vì tôi có tiền, nên cái bọn đàn ông….
- Nè nè, cô đừng có quơ đũa cả nắm….Mà cô tưởng thất tình là có thể muốn làm gì là làm hả? Cô tông người ta, ai đền mạng cho người thân người ta, rồi ba má cô? Cô tưởng cô thất tình thì có quyền chạy xe bậy bạ rồi sửng cồ với công an vậy hả?
Thế Anh bực tức xả ra một tràng, rồi phút im lặng, anh nhìn cô, đang muốn khóc
- Thôi cô đọc số đi, tôi gọi về nhà dùm cho – Anh rút điện thọai, hạ giọng
- Khỏi cần, tôi tự gọi, chỉ cần số điện thọai của anh thôi – Cô nhanh tay giật phắt điện thọai rồi bấm số cô, gọi qua. – Cô mỉm cười - Lâu lâu muốn nghe anh chửi thì sao ta?
- Phải rồi, tự gọi đi. Cô đúng là điên thật, tôi về đây.
Nói rồi anh bỏ ra nhà xe lấy xe về. Nhưng cả tối không thôi suy nghĩ về cô nàng này. Một tháng đầu làm việc ở đội, chưa bao giờ anh cảm thấy ngày dài lê thê như thế. Chẳng biết cô ta đã về nhà chưa, thật lòng không an tâm tí nào. Chợt nhớ vụ điện thoại lúc chiều, định gọi điện thọai hỏi thăm thì anh hai vào, ngó vô:
- Gì vậy, thấy tao vô là giấu biến? – Ông anh cười nham hiểm – Ê đừng nói là vụ con nhỏ lái ô tô cà tàng hồi chiều nhe
- Thôi đi ông, biến đi giùm – Thế Anh thở dài nhè nhẹ đúng là có ông anh là đội trưởng vừa phải làm việc đàng hoàng hơn vừa có ra đa theo dõi 24/24
- Quen hả, sao lo cho ngừơi ta dzữ, đưa về sở, gọi cho người nhà chưa đủ hả. giờ còn làm việc ngòai giờ? – Ông anh cười hề hề
- Làm cho trót, không yên tâm, tính tui vậy mà ông anh – Thế Anh nhếch mép cười
- Ừ cho trót, coi chừng yêu luôn thì có – Buông câu nói chả vô tình tí nào, ông anh ra khỏi phòng, để lại cậu em đang tự vấn “Thế là yêu hả? Thật sao?”
Vừa lúc đó, tin nhắn từ số ban chiều “Bo anh tuong la cong an la co quyen mang nguoi ta sao? Bo anh tuong nguoi vi pham khong co quyen yeu cong an sao?” làm anh chợt giật mình, lại là giọng điệu của anh mắng cô hồi chiều, nhưng nội dung làm anh bối rối. Ừ làm sao biết được, yêu đâu có cái quyền, cái nghĩa vụ hay cái luật nào như là cái luật mà anh phạt cô “Cô đã vi phạm điều….”







