080607...phòng 39, bàn áp chót dãy giữa, bàn hai ghế
Friday, June 8, 2007 1:41:00 AM
Chúc mừng bạn Sóibéo nhà mình có bài đăng trên báo Người lao động @ hehe, báo biếu lun nha, nhuận bút lun nha, ghê ta, ghê ta!
Nhân dịp bạn ấy viết về bài hát trên Nhạc số 23 độ 5 làm mình nhớ đến một câu hát "Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường...". Ê nhưng mà mình ko nhớ đến hàng ghế đá mà nhớ đến chỗ mình ngồi mỗi ngày trên phòng 39 dãy Ngô Thời Nhiệm trường NTMK. Đó là cái chỗ duy nhất trong căn phòng 39 có chiễm chễ 2 băng ghế dài dành cho hai đứa con gái là mình và người chị em Châu bếu (gan, dám gọi chị Trùm như bạn nó vậy đó), là cái chỗ mà Đại Bác với A Hợi lúc nào cũng nhăm nhe chiếm đoạt 1 cái ghế vì cái lý sự "D với C có ngồi đâu, để làm gì" toàn canh me 2 chị em tui ăn sáng lên trễ là bê cái ghế wa chỗ Lampard liền (hèn chi K bị bà Lon số đề với bà HQuỳnh Hương ám là phải
, còn T bị H ám hehe
). Ở cái bàn đó còn khắc bàn thơ của mình, mình đã lén lút khắc vào ngày cuối cùng ngồi học ở đây
Xa Minh Khai là xa thời đẹp nhất
Xa rồi đó bao kỷ niệm học trò
Xa buồn vui cùng biết bao âu lo
Xa thật rồi thời thân thương A4
Ở cái bàn đó là trạm trung chuyển đồ ăn của chị trùm hội trưởng Châu bếu, ở cái bàn đó C và mình vẫn thường ngồi xì xà xì xầm về con Ngũ độc giáo dãy kế bên. Lâu lâu hứng lên (mà thường xuyên vậy), hai đứa lại ngồi xếp bằng, nói chuyện tùm lum tùm la, hoặc ngồi làm bài , hai cái ghế tự nhiên có giá hẳn lên. Chẳng biết rồi khi một lớp mới vào cái phòng 39 này, có còn chuyện hai cái ghế ở bàn áp chót dãy giữa không? Chỉ biết rằng tình bạn của ta vẫn còn mãi mãi
Tặng xóm nhà lá bài thơ mà thầy Dũng tặng lớp TF2
Mang mớ hành trang tuổi học trò
Ra đi lòng nặng những âu lo
Tương lai học vấn: Xa xăm quá!
Kỷ niệm bây giờ: Ai hiểu cho!?!
Dẫu biết xa nhau ắt phải buồn
Mong ngày mai ấy sẽ vui luôn
Chắc gì nhớ đến người xưa cũ
Nếu có là bao: Phút thoáng buồn!
Rồi nếu mai đây vạn nẻo đường
Lòng ta vẫn nhớ mãi người thương
Bao năm chung học, bao kỷ niệm
Thử hỏi lòng sao chẳng vấn vương!
Trong phút chia tay, biết nói gì
Nhìn nhau rồi lặng lẽ ra đi
Người ơi xin lặng niềm lưu luyến
Để kẻ đăng trình vững bước đi.
BTDũng 05/1981
P/S: "Bao năm chung học, bao kỷ niệm-Thử hỏi lòng sao chẳng vấn vương!" -> for him!
Nhân dịp bạn ấy viết về bài hát trên Nhạc số 23 độ 5 làm mình nhớ đến một câu hát "Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường...". Ê nhưng mà mình ko nhớ đến hàng ghế đá mà nhớ đến chỗ mình ngồi mỗi ngày trên phòng 39 dãy Ngô Thời Nhiệm trường NTMK. Đó là cái chỗ duy nhất trong căn phòng 39 có chiễm chễ 2 băng ghế dài dành cho hai đứa con gái là mình và người chị em Châu bếu (gan, dám gọi chị Trùm như bạn nó vậy đó), là cái chỗ mà Đại Bác với A Hợi lúc nào cũng nhăm nhe chiếm đoạt 1 cái ghế vì cái lý sự "D với C có ngồi đâu, để làm gì" toàn canh me 2 chị em tui ăn sáng lên trễ là bê cái ghế wa chỗ Lampard liền (hèn chi K bị bà Lon số đề với bà HQuỳnh Hương ám là phải
Xa Minh Khai là xa thời đẹp nhất
Xa rồi đó bao kỷ niệm học trò
Xa buồn vui cùng biết bao âu lo
Xa thật rồi thời thân thương A4
Ở cái bàn đó là trạm trung chuyển đồ ăn của chị trùm hội trưởng Châu bếu, ở cái bàn đó C và mình vẫn thường ngồi xì xà xì xầm về con Ngũ độc giáo dãy kế bên. Lâu lâu hứng lên (mà thường xuyên vậy), hai đứa lại ngồi xếp bằng, nói chuyện tùm lum tùm la, hoặc ngồi làm bài , hai cái ghế tự nhiên có giá hẳn lên. Chẳng biết rồi khi một lớp mới vào cái phòng 39 này, có còn chuyện hai cái ghế ở bàn áp chót dãy giữa không? Chỉ biết rằng tình bạn của ta vẫn còn mãi mãi
Tặng xóm nhà lá bài thơ mà thầy Dũng tặng lớp TF2
Mang mớ hành trang tuổi học trò
Ra đi lòng nặng những âu lo
Tương lai học vấn: Xa xăm quá!
Kỷ niệm bây giờ: Ai hiểu cho!?!
Dẫu biết xa nhau ắt phải buồn
Mong ngày mai ấy sẽ vui luôn
Chắc gì nhớ đến người xưa cũ
Nếu có là bao: Phút thoáng buồn!
Rồi nếu mai đây vạn nẻo đường
Lòng ta vẫn nhớ mãi người thương
Bao năm chung học, bao kỷ niệm
Thử hỏi lòng sao chẳng vấn vương!
Trong phút chia tay, biết nói gì
Nhìn nhau rồi lặng lẽ ra đi
Người ơi xin lặng niềm lưu luyến
Để kẻ đăng trình vững bước đi.
BTDũng 05/1981
P/S: "Bao năm chung học, bao kỷ niệm-Thử hỏi lòng sao chẳng vấn vương!" -> for him!







