260407...Oxford thương yêu...Ra đi để trở về
Friday, May 25, 2007 5:10:00 PM
Cuối cùng thì cũng mua được cuốn sách muốn mua, cảm giác tuyệt hơn bất kì cảm giác mua sắm nào
Mới đầu định nhờ chị Haru mua vì đang ôn thi nên không đi nhà sách được
Nhờ có dịch vụ đặt sách qua mạng của Vinabook, đã có Oxford Thương yêu. Đặc biệt thích truyện Dương Thụy. Đầu tiên là lúc mua về Hành trình của những người trẻ. Một cảm giác cay đắng và thực dụng phảng phất, Châu Âu như hiện ra đúng bản chất "thực dân" của nó. Tình yêu hình như cũng là con đường mòn như thế. Phảng phất chỉ là yêu thương của một bà lão Châu Âu dành cho cô nàng đến từ VN hay mặc cảm hay là lòng thương người của ông sếp ngoại, hay là tình yêu thấm đẫm sự cực khổ của đôi SV VN học hành dang dở ở Pháp....tất cả là thế, tập truyện ngắn mà, thế là quá đủ
Oxford Thương yêu lại rất khác, một truyện vừa tràn ngập tình yêu, nhẹ nhàng đáng yêu và không lạnh lẽo nữa rồi, đến nỗi có thể làm người đọc có thể "say tình", tình yêu của cô nàng VN rất tiểu thư lại có tính cứng đầu qua Anh học Cao học trong 1 năm và anh trợ giảng người Bồ Đào Nha mạnh mẽ, tốt bụng đang học lên Tiến sĩ. Lần này Việt Nam lại hiện lên thực đến thế. Đầu tiên là hai vợ chồng Việt kiều Anh nghĩ về VN, nào thức ăn toàn hàn the, formol, rau thì thuốc trừ sâu, đi lại thì tài xế đua nhau, lật tàu, xe lửa trật đừơng ray...đến cả chuyện tiền từ thiện bị ăn xén ăn bớt cũng phơi bày chẳng nể nang. Rồi bà mẹ VN cả đời sống vì con với ông chồng học cao nhưng ích kỷ trong hôn nhân, không chấp nhận chàng rể Tây. Suy nghĩ của cô gái làm tôi thấy thú vị, ba mẹ cô đã sống với nhau cả đời nhưng cô chắc chắn mẹ cô không thể có những giây phút hạnh phúc trong quan hệ nam nữ như cô và chàng rể Tây bởi lẽ sự lãnh đạm, thờ ơ đến ích kỷ của người cha và cả lễ giáo phong kiến trong một gia đình rất Việt Nam, rồi cả lý do tại sao bà mẹ không ưng rể Tây vì nghĩ rằng chồng Tây cầm chắc "chuyện ấy" trước hôn nhân frồi chồng Tây hay đòi hỏi "chuyện ấy" nhiều sợ con gái họ khổ đến nỗi anh chàng Bồ Đào Nhà phải kêu lên, tự hỏi sao lại thế? Đọc Oxford Thương yêu chợt thấy mình biết thêm nhiều điều, nào món truyền thống của Anh "fish and chips", nào lịch sử và thiết kế của ngôi trườnh danh giá này, nào người Châu Âu có thói quen đi bảo tàng trong khi người Việt không hề, mà ở Lisbon nói riêng thì bảo tàng vô số đủ loại nào nghệ thuật, nào quân đội, cả thiết kế nội thất với bàn tủ giường...người Bồ thì nổi tiếng vì sự khéo léo với ngành xây dựng, họ yêu cái đẹp với những con đường lát gạch hoa văn bằng thứ men của riêng nước này,.....
Tôi liên tưởng đến Cocktail cho tình yêu. Cũng là những người thích "cãi", những chàng trai thích áp đặt một cách dễ chịu. Nhưng có lẽ Oxford Thương yêu thật sự hợp với tôi hơn. Bởi lẽ, Kim, cô gái du học sinh ấy, một người Sài Gòn chính thống, những gì với cô không khỏi làm thôi thấy quen quen. Một cô gái thông minh nhưng không hề giỏi nấu ăn, sống trong căn phòng bề bộn, thích ngủ, không có thói quen thể dục buổi sáng và không quen uống sữa, giỏi ngoại ngữ bởi vậy nên lờ mờ lịch sử, lắm lúc viết lại sử Việt khi bị mẹ chồng người Bồ hỏi bất chợt.... Anh chàng Fernando gần giống Lập, cũng thích trêu chọc người yêu, cũng quen áp đặt, cũng khá hoàn hảo... nhưng anh ta trẻ hơn, không giàu có bằng và không gia trưởng như anh chàng Lập. Cách anh dạy cô làm việc có khoa học, biết quý bản thân mình, phải đứng trên đôi chân mình nhưng không có nghĩa là anh bỏ rơi cô, lúc nào cần "anh luôn ở bên em", cách anh chàng Fernando chiều Kim sẵn sàng phục vụ cô, cách anh nói rằng anh phát bực khi thấy đàn ông VN ngồi quán nhậu trong khi đàn bà phải hùng hục lo tất cả việc trong ngoài.....Tất cả đã là một Oxford Thương yêu, ngay cả kết cục có hậu, anh chàng sẵn sàng về VN làm một giám đốc tài chính cho công ty Mỹ, cô gái về làm manager cho một công ty, được chuyến đi học tập ở Hà Lan nhưng từ chối vì lý do cón có dự án cá nhân với anh phải thực hiện cho xong. Cả việc đi học ấy, cả việc từ chối tất cả cô chỉ nói vào ngay hôm đám cưới, dĩ nhiên anh chàng giận dỗi mà không biết rằng dự án cá nhân ấy là một em bé sẽ không bị đặt cái tên Thiên Kim quyền quý gì như mẹ nó để được tự do yêu người nó thích. Mãi đến khi từ quê chồng về VN, anh chàng mới biết. Một cái kết hay, Việt Nam đón chờ người con Sài Gòn trở về, đón một người với bao hứa hẹn và nhiều hơn thế nữa. Oxford Thương yêu mãi trong miền ký ức của cô gái trẻ luôn núp bóng gia đình không thể tưởng nổi mình đã đi lâu như thế, 4 năm sao với 1 năm như dự định... Ra đi để trở về, phải không?
Tôi cũng thế, sẽ ra đi, gấp sách lại, cảm thấy ý chí mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn cho những ngày gay cấn đang đến dần. Ra đi để trở về....
Mới đầu định nhờ chị Haru mua vì đang ôn thi nên không đi nhà sách được
Nhờ có dịch vụ đặt sách qua mạng của Vinabook, đã có Oxford Thương yêu. Đặc biệt thích truyện Dương Thụy. Đầu tiên là lúc mua về Hành trình của những người trẻ. Một cảm giác cay đắng và thực dụng phảng phất, Châu Âu như hiện ra đúng bản chất "thực dân" của nó. Tình yêu hình như cũng là con đường mòn như thế. Phảng phất chỉ là yêu thương của một bà lão Châu Âu dành cho cô nàng đến từ VN hay mặc cảm hay là lòng thương người của ông sếp ngoại, hay là tình yêu thấm đẫm sự cực khổ của đôi SV VN học hành dang dở ở Pháp....tất cả là thế, tập truyện ngắn mà, thế là quá đủ
Oxford Thương yêu lại rất khác, một truyện vừa tràn ngập tình yêu, nhẹ nhàng đáng yêu và không lạnh lẽo nữa rồi, đến nỗi có thể làm người đọc có thể "say tình", tình yêu của cô nàng VN rất tiểu thư lại có tính cứng đầu qua Anh học Cao học trong 1 năm và anh trợ giảng người Bồ Đào Nha mạnh mẽ, tốt bụng đang học lên Tiến sĩ. Lần này Việt Nam lại hiện lên thực đến thế. Đầu tiên là hai vợ chồng Việt kiều Anh nghĩ về VN, nào thức ăn toàn hàn the, formol, rau thì thuốc trừ sâu, đi lại thì tài xế đua nhau, lật tàu, xe lửa trật đừơng ray...đến cả chuyện tiền từ thiện bị ăn xén ăn bớt cũng phơi bày chẳng nể nang. Rồi bà mẹ VN cả đời sống vì con với ông chồng học cao nhưng ích kỷ trong hôn nhân, không chấp nhận chàng rể Tây. Suy nghĩ của cô gái làm tôi thấy thú vị, ba mẹ cô đã sống với nhau cả đời nhưng cô chắc chắn mẹ cô không thể có những giây phút hạnh phúc trong quan hệ nam nữ như cô và chàng rể Tây bởi lẽ sự lãnh đạm, thờ ơ đến ích kỷ của người cha và cả lễ giáo phong kiến trong một gia đình rất Việt Nam, rồi cả lý do tại sao bà mẹ không ưng rể Tây vì nghĩ rằng chồng Tây cầm chắc "chuyện ấy" trước hôn nhân frồi chồng Tây hay đòi hỏi "chuyện ấy" nhiều sợ con gái họ khổ đến nỗi anh chàng Bồ Đào Nhà phải kêu lên, tự hỏi sao lại thế? Đọc Oxford Thương yêu chợt thấy mình biết thêm nhiều điều, nào món truyền thống của Anh "fish and chips", nào lịch sử và thiết kế của ngôi trườnh danh giá này, nào người Châu Âu có thói quen đi bảo tàng trong khi người Việt không hề, mà ở Lisbon nói riêng thì bảo tàng vô số đủ loại nào nghệ thuật, nào quân đội, cả thiết kế nội thất với bàn tủ giường...người Bồ thì nổi tiếng vì sự khéo léo với ngành xây dựng, họ yêu cái đẹp với những con đường lát gạch hoa văn bằng thứ men của riêng nước này,.....
Tôi liên tưởng đến Cocktail cho tình yêu. Cũng là những người thích "cãi", những chàng trai thích áp đặt một cách dễ chịu. Nhưng có lẽ Oxford Thương yêu thật sự hợp với tôi hơn. Bởi lẽ, Kim, cô gái du học sinh ấy, một người Sài Gòn chính thống, những gì với cô không khỏi làm thôi thấy quen quen. Một cô gái thông minh nhưng không hề giỏi nấu ăn, sống trong căn phòng bề bộn, thích ngủ, không có thói quen thể dục buổi sáng và không quen uống sữa, giỏi ngoại ngữ bởi vậy nên lờ mờ lịch sử, lắm lúc viết lại sử Việt khi bị mẹ chồng người Bồ hỏi bất chợt.... Anh chàng Fernando gần giống Lập, cũng thích trêu chọc người yêu, cũng quen áp đặt, cũng khá hoàn hảo... nhưng anh ta trẻ hơn, không giàu có bằng và không gia trưởng như anh chàng Lập. Cách anh dạy cô làm việc có khoa học, biết quý bản thân mình, phải đứng trên đôi chân mình nhưng không có nghĩa là anh bỏ rơi cô, lúc nào cần "anh luôn ở bên em", cách anh chàng Fernando chiều Kim sẵn sàng phục vụ cô, cách anh nói rằng anh phát bực khi thấy đàn ông VN ngồi quán nhậu trong khi đàn bà phải hùng hục lo tất cả việc trong ngoài.....Tất cả đã là một Oxford Thương yêu, ngay cả kết cục có hậu, anh chàng sẵn sàng về VN làm một giám đốc tài chính cho công ty Mỹ, cô gái về làm manager cho một công ty, được chuyến đi học tập ở Hà Lan nhưng từ chối vì lý do cón có dự án cá nhân với anh phải thực hiện cho xong. Cả việc đi học ấy, cả việc từ chối tất cả cô chỉ nói vào ngay hôm đám cưới, dĩ nhiên anh chàng giận dỗi mà không biết rằng dự án cá nhân ấy là một em bé sẽ không bị đặt cái tên Thiên Kim quyền quý gì như mẹ nó để được tự do yêu người nó thích. Mãi đến khi từ quê chồng về VN, anh chàng mới biết. Một cái kết hay, Việt Nam đón chờ người con Sài Gòn trở về, đón một người với bao hứa hẹn và nhiều hơn thế nữa. Oxford Thương yêu mãi trong miền ký ức của cô gái trẻ luôn núp bóng gia đình không thể tưởng nổi mình đã đi lâu như thế, 4 năm sao với 1 năm như dự định... Ra đi để trở về, phải không?
Tôi cũng thế, sẽ ra đi, gấp sách lại, cảm thấy ý chí mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn cho những ngày gay cấn đang đến dần. Ra đi để trở về....







