My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

300307...ngày lại qua ngày nhưng hôm nay là 30 tháng 3

300307...ngày lại qua ngày nhưng hôm nay là 30 tháng 3 magnify
30 tháng 3
Học sinh cả nước biết rằng Tóan-Văn-Anh-Lý-Hóa-Sử...và đời em sang trang mới, trang của những tối gạo bài rồi bắt người ta dò bài dùm mình, trang của những ngày chỉ gặp sáu anh em "siêu nhân" mà thôi, trang của những ngày điên khùng lao vào sách vở...trang của cả những ngày tụi mình sắp xa nhau, Hoè ơi, nghe hai tiếng nhoè nhoè trong tim

30 tháng 3
Một ngày ktra dồn dập, một ngày mệt mỏi để biết rằng tời gian qua nhiều chuyện đã xảy ra và bản thân mình bị phân tâm ít nhiều, không còn tập trung chỉ bài vở và lại bài vở còn nhiều lắm nỗi lo ngoài sách vở mà qua nhiều biến cố mới nhận ra cuộc sống không là trang vở trắng.

30 tháng 3
Chỉ ít ngày nữa mình sẽ biết kết quả của một cuộc thi tài be bé, mình hiểu được rằng blog và internet nói chung không chỉ là công cụ giải trí, giao tiếp mà còn để người ta khẳng định và thể hiện giá trị của mình

30 tháng 3
40 ngày, đúng 40 ngày tròn, bà ở bv Thống Nhất, hôm nay bà đã được ra viện. Tuy vẫn phải dìu đi nhưng thật sự đó là một cuộc đấu tranh kiên trì của cả nhà. Đó là cuộc đấu tranh của yêu thương. 40 ngày qua, kể từ những ngày đầu, tuần đầu mình sống trong nỗi lo lắng, thấp thỏm, cả nỗi đau đớn và nhiều cảm xúc pha trộn đến hôm nay khi nghe tin bà được về, là vô khoe với đám bạn thân, là mình cảm thấy vui thật sự. Nhiều khi người ta không biết thế nào là vui nếu không biết trải qua biến cố. Mình biết sau 40 ngày này sẽ có nhiều thói quen đáng buồn của những người ở nhà này lại như cũ, những cuộc thâu đêm...vân vân và vân vân, nhưng mình đã học được chính là thay vì trách móc vô ích những người không xứng đáng đó, hãy dành yêu thương và sự lo lắng cho những người yêu thương thật sự.. 40 ngày đó đã làm thay đổi con người mình, mình đã làm những việc chưa hề làm, đã biết lo lắng và hơn nữa nó cp1 ảnh hưởng đến sự lựa chọn con đường của mình. Khi thấy Ngọc, vốn chỉ là đứa con trẻ 5 tuổi tự nhiên khóc trong lớp học vì nhớ bà mà dỗ sao cũng không chịu nín, mình hiểu rằng một đứa trẻ tâm lý của nó còn phức tạp huống chi người lớn. Khi cầm lá đơn cho nguyện vọng 1 khối D (khối A thì đã rõ từ lâu) mình chợt nghĩ ngành tâm lý ở VN chưa hẳn đã phát triển và cơ hội việc làm lại ko dễ dàng, mình đã nghĩ hay là ghi ngành nào dễ kiếm việc mà mình cũng thích thích nhưng mình ngồi nghĩ rất lâu mà mình biết hãy làm theo những gì mình thích, theo con tim. Cả hai trường mình chọn ĐH Hoa sen (CNTT) và Sư phạm (Tâm lý GD) chẳng thể sánh bằng với nào Bách Khoa, nào KHTH, nào KT....của những đứa bạn cùng lớp nhưng mình hoàn toàn tin đó là những lựa chọn thực sự là của mình. 40 ngày qua đã dạy mình rằng hãy làm những gì con tim mách bào để đừng hối tiếc một phút nào.