My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

170307..tình bạn là lá thư...

170307..tình bạn là lá thư... magnify


Tình bạn giống như một lá thư, rất dễ bị thấy lạc dù bạn đã cho vào thùng thư...(không hẳn vì bưu điện làm ăn bê bối đâu nhé!)

"Thỏ đại gia" Minh Ngọc ơi (mẹ mìn L!p Be Kool đặt cho em đấy), chị rất muốn có tình bạn như em...thánh thiện và dễ chịu..như Minh Ngọc và Xuân Quân (hai model trong hình), như Minh Ngọc và Anh Duy (vẫn xưng chị em vì Anh Duy bé tháng hơn em) ,như Minh Ngọc và Bảo Nghi (con nhỏ Nghi vẫn cấu em nhưng em và nó vẫn là một hội, vì đó đều là hai cô bé quái dị và cá tính, nhẩy? - đúng là gái Hoa Quỳnh không chịu thua gái Ngân Hàng-tức L!p be Kool!)



Mình ngộ ra một điều khi uống cà fê sữa, pha với Ông thọ rất đậm đà còn với Coffee mate chỉ có mùi thơm thôi. Có những điều ngay bên mình rất ít bao giờ mình thấy nó hay ho. Đúng là người ta chỉ thích cái người ta không có. Không hiểu sao khi sáng nay kể chuyện cho C với K nghe mình thấy mình cực kỳ sai lầm mà trước đó mình chỉ nghĩ đó là một điều mình từng lầm thôi. Lạ thật, có lẽ khi gõ những dòng này lên blog cảm xúc của mình cũng bị chính mình kiềm lại phần nào còn khi kể ra hết thì lại khác. Đôi khi mình thấy mình cứ cố níu kéo hay nói đúng hơn là cứ cố dàn xếp cho "cả nhà cùng vui" nhưng không phải ai cũng vậy. Đúng như C nói nhìu khi chơi với bạn của C, C thấy như đang bị lợi dụng. Mình thì ko hẳn là bị lợi dụng mà mình thấy mình rất "ngờ u" rõ ràng biết là người ta ko nghĩ tốt về mình nhưng vì là bạn mình vẫn cứ cố....cố đến bao giờ nhỉ...chắc là đến hôm nay. Thật sự những dòng mình đã viết về tình bạn của mình và ng ta trong khoảng thời gian này chỉ là cảm giác chủ quan của mình, vậy mà có lần khi ng đó hỏi mình có phải viết về ng đó ko, rồi tỏ thái độ thất vọng về mình (oops!why???) thì mình lại cứ cố (lại cố) dung hoà hai chiều suy nghĩ và chỉ nhìn lỗi của mình thôi. Thật sự mình chẳng làm gì cả, nhưng vì lúc đó mình nghĩ vẫn là bạn nên mình làm thế vì mình thấy nếu ng đó thất vọng vì mình nghĩ sai về ng đó chẳng hạn tức là ng đó vẫn coi mình là bạn "thực sự" và mình muốn tình bạn của chúng mình thực sự được gìn giữ. Nhưng đời nhiều khi ko như bạn tưởng, mình cũng chẳng biết nói sao nữa. Ng đó từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, mình biết điều đó và trong khoảng thời gian đó mình thấy đã chia sẻ với ng đó ít nhiều, nhưng khi ngược lại, mình khủng hoảng thật sự (hoặc là ng đó ko hiểu hết hoặc cố tình ko hiểu là việc xảy ra với bà ngoại đã làm mình buồn và lo thế nào, cảm giác như ng đó từng trải qua), thì sự chia sẻ ấy mình lại ko có. Có thể vì thấy mình vẫn cười nó hớn hở chăng, nói rồi mình ko thể nào đau đau khổ khổ như ng khác, cuộc sống là chiến đấu, mình biết cả nhà mình cũng bùn và lo lắm chứ nhưng việc cần làm đâu phải là ngồi đó rầu rĩ. Có nhìu mối quan hệ bạn cho nhiều hơn nhận và ngược lại...Thôi ngừng ở đây, đủ rồi...mình đi viết story tí

Hôm nay nhà mình ko nấu cơm. Mình đi học về gọi 8489999 gọi KFC kêu 6 phần cơm cho các ng nhớn ở nhà, 1 phần combo cho bé con đáng ghét ở theme ấy. Ko phải nhà mình sang đâu mà tại mình thấy ăn cơm ở tiệm quen riết cũng ngán vừa nhiều, vừa nhàm, thế là gọi cơm gà rán. Thế là lại ngồi ăn như ăn cơm văn phòng, chỉ là ko có wifi để vừa ăn vừa lướt thôi.

Nói thật mình thất vọng vô cùng về bài KT, kiểm tra lại thì thấy mình sai over...nhiều, than vãn mãi làm gì nhỉ, mà sao hình như hs cả trường này cứ nháo nhào lên sau khi kt xong. KT xong thường mình hỏi bạn bè làm dc ko, để bik mình có sai có đứa sai chung để đỡ bùn tủi í mà...thú nhỉ, "dzô sở thú đú với thú". Dù sao thì bất kỳ làm bài KT nào xong thật sự mình ko muốn nghe đến nó nữa, nhắc đến nói nữa nhưng thực tế vẫn có tiếng bàn tán, vẫn có bài sửa, vẫn...và vẫn...làm tim ta vẫn nhói