160307..một tuần sóng gió
Thursday, March 15, 2007 4:43:00 AM
Photo: Taken by me - MAT
Nếu coi tình yêu là một món ăn thì ghen là vị cay không thể thiếu, nhớ là vị mặn nồng không thể quên, hôn là vị ngọt ngào cần phải có, phản bội là vị chua chát ít nhiều phải có. Mặn-ngọt-chua-cay, "Cocktail cho tình yêu" lại đều có đủ, lạ thật phải không? Nếu ai đó muốn đọc một truyện để nói rằng hay không thể nào chê được thì đừng đọc truyện Trần Thu Trang nói chung và Cocktail cho tình yêu nói riêng, tôi nói thật. Bởi lẽ bản thân vẫn chê chỗ này chỗ kia nhưng rồi cả ngày phải cầm lên đọc hai lần là ít. Nó có sức hút thôi miên cực kỳ, không vì cốt truyện quá đặc sắc, lạ kỳ mà vì cá tính nhân vật.Lập, Đan, Thạch, Thảo, An...gần, gần lắm với đời thường, không lập dị cũng không cổ tích quá.
Lập là mẫu đàn ông đúng như Thạch nói "cộc lốc nhưng rất dịu dàng",đọc hết truyện, gấp cuốn sách lại ta còn thấy "lửa tình" của Lập vẫn nguyên vẹn, cái cách anh sống với công việc như thế nào thì cũng sống với tình yêu như vậy, yêu đến độ "mát dây", yêu đến ghen "một cách có trình tự", cả cái thói suy diễn đến chết không chừa. Tạo hình của nhân vật Lập đẹp hòan hảo, đáng mơ ước như thế nào thì tính cách của Lập bình thường chừng ấy. Lập, một doanh nhân đã có một thời làm ăn bon chen nhọc nhằn, sành sõi với đời, đối đáp cộc lốc, luôn làm chủ mọi tình huống đến mức muốn điều khiển người ta. Nếu muốn chọn một người yêu hoàn hảo, chẳng ai chọn Lập cả, chẳng ai chọn một người hay suy diễn, ghen tuông kinh như Lập. Nhưng như An nói, chính vì cái thói suy diễn đó mà Đan yêu Lập. Cách anh lẳng lặng qua Anh với ý định "bắt người con gái cứng đầu trở về với anh", cách Lập và Đan sống đời vợ chồng trong khoảng thời gian trước khi cô đi qua Anh càng làm người ta thấy sức hấp dẫn ở Lập. Một người đàn ông lúc nào cũng muốn làm chủ mọi điều có thể hơn nữa, nhưng không, ở anh khi đã yêu thật sự là biết tôn trọng người mình yêu, dù đau đớn hay vui vẻ. Điều thú vị ở Cocktail tình yêu là Đan, cá tính, độc lập, mạnh mẽ nhưng trong cô vẫn là "đàn bà", nồng cháy và dịu dành. Nhất là sau khi cưới Lập, cái "đàn bà" trong cô bộc lộ rõ mồn một. "Đời" đến như vậy ấy, một cô gái cá tính, mạnh mẽ, lập dị mà sau khi có chồng vẫn như thế sự thật chỉ có trong truyện mà tác giả dựng nên thôi. Thật sự thì trong tình yêu dù bạn cá tính đến đâu, với một "ông người yêu ghen có trình tự" như Lập, nên là người tắt lửa trước. Đan cá tính, độc lập nhưng cô vẫn là một cô gái khi yêu.Thế nên mới nói chỉ một tình tiết nhỏ đủ làm cho truyện đời thường đến thế.
Những cuộc đấu khẩu, những lần đối đầu, những Black Russian, ....càng làm cho hai con người như hai nam châm trái dấu hút nhau mãnh liệt. Đó là một tình yêu không thể nào lý giải nổi. Ngay cả khi Đan biết sự thật qua chiếc đĩa CD, trong cô là một ly cocktail, chua chát vì sự thật và nồng nàn của yêu thương. Một tình yêu rất "cơ bản": khi xa nhau là càng yêu nhau. Cách họ xa nhau, cách họ nhớ về nhau, cách họ quan tâm nhau, lạ kỳ mà rất cơ bản. Tình yêu phải thế. Ai đó có thể vẽ nên một tình yêu lạ kỳ nhưng đó chỉ là cổ tích, tình yêu của Đan và Lập rất đời thường, rất cơ bản, rất gần. Lạ kỳ ở chỗ một cô nàng cá tính như Đan lại yêu một anh chàng có thói ghen tuông, suy diễn như Lập, một tình yêu quá nhiều sức hút đã ràng buộc họ, đã làm hai nửa trái tim luôn muốn quấn vào nhau, khát khao yêu thương. Cả khi biết chuyện xảy ra giữa Lập, Thạch, Thảo...Đan cũng chẳng ghen tuông. Không quan tâm ư? Không, mà là niềm tin. Niềm tin đó là Đan dành cho Lập vì tất cả những gì hai người đã trải qua đã cho cô niềm tin ở anh. Còn ngược lại, chính cái đầu lúc nào cũng suy diễn và trái tim yêu đến mát dây của Lập làm Đan cảm thấy hai ngừơi rất cần nhau
Tình yêu say sưa như Lập và Đan say vì rượu, như vị nồng nàn của cocktail. Đôi khi cầm lên, thấy nhiều màu sắc uống vào lại thấy nhàn nhạt muốn thôi. Đôi khi cầm lên chỉ là màu đen, hoặc một màu, mà uống rồi lại ngây ngất.
...Những đối lập để thấy ta cần nhau...
Trân trọng những gì trước mắt, ai cũng nói nhan nhản, nhưng để hiểu, để làm thì dễ gì được. Vì có những điều để mất rồi, để xa rồi, níu kéo lại rồi, có lại thật rồi mới biết ta may mắn mới có nó, ngu ngốc mới để mất nó, phải biết giữ nó thôi
Ví như là tình yêu....
Có những điều rất bình thừơng hoặc tầm thường nhưng khi đã có trong tay lại không thể buông xuống. Đó là 'Cocktail cho tình yêu', nếu đem Cocktail cho tình yêu đi thi Nobel thể nào cũng không xong, không triết lý, không đào sâu vào day dứt hay cái gì đó cao siêu, nhưng nếu đọc rồi có thể cưỡng lại việc một cầm lên lần thứ hai thì thật khó. Ứ vì nó là Cocktail cho tình yêu mà, thứ hỗn hợp làm say lòng.
Em với anh là áo Che và Lacoste
Là Pink Lady và Black Russian
Là suy diễn và ân cần
Là cá tính và dịu dàng
Tìm thấy nhau trong bóng núi và màn đêm
Tặng bar Suối Mơ và hai con người:
"Chàng - một người thành đạt luôn nhìn phụ nữ bằng con mắt khắc nghiệt.
Nàng - một nhà thiết kế thời trang trẻ đang gặm nhấm mối tình đầu tan vỡ. "
Nếu coi tình yêu là một món ăn thì ghen là vị cay không thể thiếu, nhớ là vị mặn nồng không thể quên, hôn là vị ngọt ngào cần phải có, phản bội là vị chua chát ít nhiều phải có. Mặn-ngọt-chua-cay, "Cocktail cho tình yêu" lại đều có đủ, lạ thật phải không? Nếu ai đó muốn đọc một truyện để nói rằng hay không thể nào chê được thì đừng đọc truyện Trần Thu Trang nói chung và Cocktail cho tình yêu nói riêng, tôi nói thật. Bởi lẽ bản thân vẫn chê chỗ này chỗ kia nhưng rồi cả ngày phải cầm lên đọc hai lần là ít. Nó có sức hút thôi miên cực kỳ, không vì cốt truyện quá đặc sắc, lạ kỳ mà vì cá tính nhân vật.Lập, Đan, Thạch, Thảo, An...gần, gần lắm với đời thường, không lập dị cũng không cổ tích quá.
Lập là mẫu đàn ông đúng như Thạch nói "cộc lốc nhưng rất dịu dàng",đọc hết truyện, gấp cuốn sách lại ta còn thấy "lửa tình" của Lập vẫn nguyên vẹn, cái cách anh sống với công việc như thế nào thì cũng sống với tình yêu như vậy, yêu đến độ "mát dây", yêu đến ghen "một cách có trình tự", cả cái thói suy diễn đến chết không chừa. Tạo hình của nhân vật Lập đẹp hòan hảo, đáng mơ ước như thế nào thì tính cách của Lập bình thường chừng ấy. Lập, một doanh nhân đã có một thời làm ăn bon chen nhọc nhằn, sành sõi với đời, đối đáp cộc lốc, luôn làm chủ mọi tình huống đến mức muốn điều khiển người ta. Nếu muốn chọn một người yêu hoàn hảo, chẳng ai chọn Lập cả, chẳng ai chọn một người hay suy diễn, ghen tuông kinh như Lập. Nhưng như An nói, chính vì cái thói suy diễn đó mà Đan yêu Lập. Cách anh lẳng lặng qua Anh với ý định "bắt người con gái cứng đầu trở về với anh", cách Lập và Đan sống đời vợ chồng trong khoảng thời gian trước khi cô đi qua Anh càng làm người ta thấy sức hấp dẫn ở Lập. Một người đàn ông lúc nào cũng muốn làm chủ mọi điều có thể hơn nữa, nhưng không, ở anh khi đã yêu thật sự là biết tôn trọng người mình yêu, dù đau đớn hay vui vẻ. Điều thú vị ở Cocktail tình yêu là Đan, cá tính, độc lập, mạnh mẽ nhưng trong cô vẫn là "đàn bà", nồng cháy và dịu dành. Nhất là sau khi cưới Lập, cái "đàn bà" trong cô bộc lộ rõ mồn một. "Đời" đến như vậy ấy, một cô gái cá tính, mạnh mẽ, lập dị mà sau khi có chồng vẫn như thế sự thật chỉ có trong truyện mà tác giả dựng nên thôi. Thật sự thì trong tình yêu dù bạn cá tính đến đâu, với một "ông người yêu ghen có trình tự" như Lập, nên là người tắt lửa trước. Đan cá tính, độc lập nhưng cô vẫn là một cô gái khi yêu.Thế nên mới nói chỉ một tình tiết nhỏ đủ làm cho truyện đời thường đến thế.
Những cuộc đấu khẩu, những lần đối đầu, những Black Russian, ....càng làm cho hai con người như hai nam châm trái dấu hút nhau mãnh liệt. Đó là một tình yêu không thể nào lý giải nổi. Ngay cả khi Đan biết sự thật qua chiếc đĩa CD, trong cô là một ly cocktail, chua chát vì sự thật và nồng nàn của yêu thương. Một tình yêu rất "cơ bản": khi xa nhau là càng yêu nhau. Cách họ xa nhau, cách họ nhớ về nhau, cách họ quan tâm nhau, lạ kỳ mà rất cơ bản. Tình yêu phải thế. Ai đó có thể vẽ nên một tình yêu lạ kỳ nhưng đó chỉ là cổ tích, tình yêu của Đan và Lập rất đời thường, rất cơ bản, rất gần. Lạ kỳ ở chỗ một cô nàng cá tính như Đan lại yêu một anh chàng có thói ghen tuông, suy diễn như Lập, một tình yêu quá nhiều sức hút đã ràng buộc họ, đã làm hai nửa trái tim luôn muốn quấn vào nhau, khát khao yêu thương. Cả khi biết chuyện xảy ra giữa Lập, Thạch, Thảo...Đan cũng chẳng ghen tuông. Không quan tâm ư? Không, mà là niềm tin. Niềm tin đó là Đan dành cho Lập vì tất cả những gì hai người đã trải qua đã cho cô niềm tin ở anh. Còn ngược lại, chính cái đầu lúc nào cũng suy diễn và trái tim yêu đến mát dây của Lập làm Đan cảm thấy hai ngừơi rất cần nhau
Tình yêu say sưa như Lập và Đan say vì rượu, như vị nồng nàn của cocktail. Đôi khi cầm lên, thấy nhiều màu sắc uống vào lại thấy nhàn nhạt muốn thôi. Đôi khi cầm lên chỉ là màu đen, hoặc một màu, mà uống rồi lại ngây ngất.
...Những đối lập để thấy ta cần nhau...
Trân trọng những gì trước mắt, ai cũng nói nhan nhản, nhưng để hiểu, để làm thì dễ gì được. Vì có những điều để mất rồi, để xa rồi, níu kéo lại rồi, có lại thật rồi mới biết ta may mắn mới có nó, ngu ngốc mới để mất nó, phải biết giữ nó thôi
Ví như là tình yêu....
Có những điều rất bình thừơng hoặc tầm thường nhưng khi đã có trong tay lại không thể buông xuống. Đó là 'Cocktail cho tình yêu', nếu đem Cocktail cho tình yêu đi thi Nobel thể nào cũng không xong, không triết lý, không đào sâu vào day dứt hay cái gì đó cao siêu, nhưng nếu đọc rồi có thể cưỡng lại việc một cầm lên lần thứ hai thì thật khó. Ứ vì nó là Cocktail cho tình yêu mà, thứ hỗn hợp làm say lòng.
Em với anh là áo Che và Lacoste
Là Pink Lady và Black Russian
Là suy diễn và ân cần
Là cá tính và dịu dàng
Tìm thấy nhau trong bóng núi và màn đêm
Tặng bar Suối Mơ và hai con người:
"Chàng - một người thành đạt luôn nhìn phụ nữ bằng con mắt khắc nghiệt.
Nàng - một nhà thiết kế thời trang trẻ đang gặm nhấm mối tình đầu tan vỡ. "







