[MyStory] Mây và Mưa [part3]
Sunday, February 11, 2007 3:57:00 PM
Mây sợ Mưa hung hãn
Cuối cùng thì khóa học thứ 2 cũng kết thúc còn với riêng cô hôm nay quả là ngày mệt mỏi, học và thi từ sáng đến chiều, tối nay lại còn show diễn quan trọng, xe cộ lại hư nữa. Cô đi thong dong ra cổng, hôm nay lại những áng mây chiều cô thích, bình yên quá. Đang tính kêu con bạn lên đón đi thì chiếc xe máy trờ tới
-Nè, đi ké nữa không? Kì này anh mời em đi xe máy đàng hoàng nhe! - Là Phong, Phong cười
-Ủa, sao anh ở đây? Tiễn bạn hả?
-Ờ, cứ cho là thế đi. ...à mà thật ra là vì nghe em kể về mây tím ở đây hấp dẫn quá nên anh phải ghé bộ qua xem...-Phong cười, sau một hồi loanh quanh cũng chịu nói thật lý do- Em có muốn đi về ké không?-Phong nhắc lại câu hỏi ban đầu
-Không ngờ anh vẫn còn nhớ...Em có nói quá không?
-Không hề, đúng là đẹp thật nhưng có nhiều điều đẹp hơn mà chắc chỉ anh phát hiện ra, em chưa tìm ra đâu
-Là gì?-Cô ngạc nhiên, nửa hoài nghi về câu nói của anh
-Thôi lên xe đi, anh chở về đứng đây đến tối à? - Anh cố tránh bằng một mệnh lệnh nhẹ nhàng
-Em về công ty, có tiện đường anh không?
-Không sao mà, anh cũng có việc đến đó.-Làm sao cô nhận ra được đó chỉ là một lời nói dối dễ thương
Chẳng biết là ông trời thử thách anh với cô hay là đang đùa vui nữa, lại mưa, mưa trái mùa, dễ yêu dễ ghét kinh khủng
-Lại mưa, mưa như thế này không biết đi diễn được không?-Cô than khe khẽ đủ hai người nghe
-Không sao, anh là tay lái lụa mà, chắc chắn em sẽ về kịp-Anh trấn an-Em không thích mưa à?
-Mưa là thử thách của thiên nhiên còn mây là điều diệu kỳ của thiên nhiên
-Vậy sao? Anh thì thích mưa
-Dĩ nhiên anh là gió mà.
-Thế mây mà sợ mưa sợ gió à?
-Nếu nó quá hung hãn
-Còn anh?
-Ừhm...hơi nóng tính và hay ghen nữa, phải không?
-Sao em biết?
-Horoscope bảo vậy!
-Thế nên tốt nhất không nên yêu giới nghệ sĩ - Anh buông một câu sau khi bật cười vì cái cơ sở của cô
-Anh không thích yêu người mẫu sao?
-Có lẽ vậy
-Thật không?
Anh im lặng và cô cũng im lặng. Đoạn đường nhanh chóng qua đi theo cuộc trò chuyện đủ cho hai người nghe rõ trong mưa của anh và cô. Mãi sau này khi nhận ra cô đã đi vào sau cánh cửa công ty, anh mới thấy mình thật lạ kỳ và câu trả lời cũng chẳng hay ho gì, anh phiến diện quá, hình như ai cũng nói anh vậy. Sự im lặng của cô làm anh phải soi lại mình.
Mưa chỉ hung hãn khi Mây đen đến
Lần đầu tiên kể từ khi về nước, anh đi xem một show diễn của công ty anh chị hai tổ chức. Anh chị hai gọi đó là bất ngờ hay sự thay đổi, đại loại thế. Vân Anh nhìn anh, gật đầu chào, rồi lướt đi vào trong sự tất bật. Đã lâu rồi hai người không blog liếc gì cả, có lẽ cô giận câu nói của anh còn anh thì bị cuốn vào đợt làm việc hối hả, cả hai đều bận đều có những lý lẽ riêng để im lặng, mây vốn dĩ im lặng như thế, còn mưa vốn dĩ tất tả như vậy. Hôm nay trời lại mưa, và anh lại đưa cô về, đáng lẽ anh đã nhận được một câu từ chối nếu không vì câu nói của anh hai. Anh chị hai khi đưa cô đến nghề này, đã phải đảm bảo rất nhiều thứ với gia đình cô, một gia đình có truyền thống sư phạm, thế nên anh hai bắt anh đưa cô về tận nhà, dù gì cũng yên tâm hơn là lại đi với đám bạn bù khú dù muốn dù không.
-Lâu rồi em không blog liếc gì nhỉ? - Chẳng biết nói gì, anh đành nhờ Yahoo! 360 vậy
-Ừ, có lẽ vì viết rất nhiều nhưng chưa ai có thể hiểu hết
-Có lẽ người ta đang cố hiểu đó thôi, ai cũng cần thời gian
-Như cái gì?
-Như em quen với mưa
-Em quen từ lâu rồi, Sài Gòn vốn thế mà
-Những cơn mưa khác kìa
-Là thế nào? những cơn mưa ào ào hung hãn như hôm nay chẳng hạn?
-Mưa vốn dĩ chỉ để là một thánh vật thiêng liêng của thiên nhiên
-Nhưng nó...
-Nó chỉ hung hãn nếu mây đen kéo đến ùn ùn thôi - Anh cắt lời cô
-Em dễ quen với một điều gì đó hơn anh nhiều
-Chắc không?
-Chắc, như em có thể làm cho những cơn mưa yên ả nhưng còn anh thì không bao giờ yêu người mẫu?
-Anh đã nghĩ một người hay ghen như anh không thể yêu nghệ sĩ mà?
-Ngừơi ta chỉ ghen thật lòng khi yêu thật lòng - Tiếng cô mập mờ giữa tiếng mưa nhưng anh thì nghe rất rõ
Anh lại im lặng, vì gì ư? Chẳng vì gì cả, cô không gai góc, không gắt gỏng, nhưng vẫn làm anh chịu thua, vì anh nhận ra mình bế tắc, bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn do chính anh tạo nên. Đưa cô về, anh nghĩ nhiều về những lời cô nói, đêm nay cà phê sữa lại đậm hơn và lần đầu anh viết testimonial cho cô "Có những cơn mưa chỉ đổ dài theo một phương, chỉ có những áng mây làm nó dễ chịu và thú vị hơn. Em không thể làm cho những cơn mưa yên ả hơn đâu, chỉ có thể làm cho trái tim anh dễ chịu hơn và cuộc sống anh ý nghĩa hơn thôi"
Anh đâu biết rằng, cô đang cũng nhớ về ký ức một bờ vai, nhớ về ước mơ một bờ vai, và nhớ về lời anh nói "Mưa chỉ hung hãn khi mây đen kéo đến". Và cô lại mở blog , lâu rồi cô không blog liếc thật, và đêm nay cô chỉ mở blog để làm một việc duy nhất là accept một testimonial duy nhất-của anh.







