My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

050207...Bad day..Thay đổi để bất ngờ [edited]

050207...Bad day..Thay đổi để bất ngờ %5Bedited%5D magnify
Uống lipton quên đời đi nhé!

Lại một ngày đen đủi trong lịch sử. KT Lý ác mộng lần đầu tiên cảm giác mình nắm chắc dưới TB ak ak hic hic...phần máy điện dạy vào lúc đuôi HKI đầu HKII nến ko tập trung mấy. Nhưng mình ko mún lên bảng gỡ điểm. Mình sao lại có cái quan niệm đó nhỉ? mình nghĩ KT một bài KT đã qua rồi thì nên khép nó lại, baì sau cố gắng vậy chứ lên cộng cộng dần vào điểm miệng hay làm baì gỡ lại, vô vị!



Bạn Sói bị ốm đi học một mình, đem tài liệu vẻ graffiti đi học tiếp và cả cuốn "Góa phụ đen" đi đọc tiếp mới dc


---


(cont.)


Lạc lõng, một buổi tối có cảm giác lạc lõng. Nói làm sao được cảm giác ấy nhỉ, có thể vì ngày hôm nay không được suôn sẻ với mình. Nói làm sao nhỉ khi bạn bè bàn về quần áo, giày dép hàng hiệu mình thấy vô vị có lẻ vì mình ko thix, với mình nó có thể chẳng là hiệu gì nhưng nếu có cá tính của mình là hay nhất. Như hôm qua mình ngồi hì hục tô tô vẽ vẽ cho đôi bata của mình, tuyệt vời đến nỗi ba mình về thấy hỏi ủa giày xanh này của ai (trc đó giày mình màu trắng ở ngoài và phần vải kiểu màu jean ở trong, mình tôi thành màu xanh cho hợp với màu jean ^^), và mình cảm thấy tự hào vì sự bất ngờ của mẹ khi hỏi cái vụ jì xảy ra đây. Một sự thay đổi ở mình khi Tết về, mình nghĩ đến việc tự học cách vẽ graffiti khi mình tự cảm thấy cuộc sống của mình cần có một bất ngờ. Mình không hề có ý định thi mỹ thuật hay kiến trúc, có lẽ vì đam mê đồ họa từ chiếc máy vi tính còm cõi đã dẫn mình đến với những bất ngờ. Đôi khi cuộc sống cần có những thay đổi bất ngờ.
Mình đã cố gắng nói chuyện với bạn nhưng có lẽ bạn không cảm nhận những cố gắng để bình thường hóa quan hệ của mình. Không sao, nhưng nó cũng làm mình cảm thấy cố gắng vô vọng mình muốn buông xuôi
Có lẽ thời gian gần đây mọi ng đọc blog mình cảm thấy mệt mỏi vì những mối quan hệ bạn bè chằng chịt và những lời "than thở". Biết sao nhỉ khi mình không thix nói chuyện tình cảm mà thật sự cũng chẳng tồn tại trong khoảng thời gian mình đang cố gắng để đạt được mục tiêu đã đặt ra, mình chưa đi làm nên cũng chẳng có quan hệ công sở, công việc.Thời đi học là thế đó bạn vẩn vơ mệt mỏi trong cái lo âu rất nhảm , rất vớ vẩn, những xích mích, hiểu lầm của bạn bè, của những người cũng chưa trưởng thành như chính mình. Nhưng biết đâu mười , hai mươi năm sau đó bạn tiếc nuối vì những vẩ vơ ấy?!?