[SÁCH] Buổi tối đừng bật đèn?
Sunday, February 4, 2007 1:02:00 PM
Nếu bạn cho rằng cuộc sống quá đen đủi với bạn khi bạn có một người cha không cho mình 50K mỗi sáng để bạn có thể bao bạn bè thoải mái, không có người mẹ mà bạn chỉ cần nhõng nhẽo một tiếng có thể cho bạn tờ đôla mới cóng để bạn có thể vù vào những vũ trường, quán bar, gọi một chai rồi hoà vào vũ điệu lắc lư với đám bạn trong ánh đèn màu hào nhoáng, thì có lẽ bạn đã nhầm. Nếu ai còn suy nghĩ đó, có một quyển sách rất hay mà hôm nay mình đã mua được, đã đọc phần nào và cũng suy nghĩ khá nhiều, những ai còn suy nghĩ đó hay đọc “Buổi tối đừng bật đèn?” của tác giả Đào Hải Sự do công ty Võ Thị giới thiệu. Đó là một cuốn sách tập hợp những suy nghĩ, thổ lộ , những dòng nhật ký của những người người bạn còn đang đi học như mình. Nó đắng cay và phũ phàng hơn nhiều những gì ta đã biết, đó là những mối quan hệ giới tính, mối quan hệ gia đình. Là nỗi bức xúc vì mẹ không hiểu mình, không tôn trọng mình, đó là những lần “vượt rào” đáng tiếc và hơn nữa là những tội ác mà những cô bé 17, 18 phải là nạn nhân đau khổ và cay đắng. Ta đau nhưng ta nhận ra được cuộc sống ta đang có là hạnh phúc, là “đủ”, là bình yên. Ai chẳng có những khoảng lặng, những dấu chấm than, dấu hỏi cuộc đời. Hãy biết trân trọng hạnh phúc trước mắt hạnh phúc mà mình đang có. Nếu ai hỏi hạnh phúc là gì, hãy ghé blog Sói nè, blog Bebe nữa, blog Trà Sữa nè, hay blog chị Haru nè….những nơi không thiếu hạnh phúc- những hạnh phúc giản dị thôi. Hạnh phúc không phải ai cũng có nhưng nếu bạn không có sao không tự đi tìm hạnh phúc của mình đi. Không thiếu những cô cậu trong quyển sách lầm lỗi vì cho rằng mình không có hạnh phúc, phải tìm hạnh phúc trong những tình yêu bồng bột, trong những vũ trường, quán bar…., họ đáng lên án hơn là đáng thương. Nhưng họ cũng cần sự giáo dục và dẫn đường tin cậy, cha mẹ, những bậc cha mẹ trong quyển sách này không thiếu người vô tâm, phiến diện và bảo thủ, họ đã tự đánh mất con cái của họ. Mà ai cũng thế thôi, mình cũng thế và bạn mình cũng thế, khoảng cách thế hệ dường như còn tồn tại quá lớn trong thế hệ chúng mình. Cha mẹ thường có một lý do chung là lý do mưu sinh cuộc sống nhưng giá như có một phút giây nào đó cha mẹ nghĩ về ngày xưa, ngày xưa khi con còn bé, cha mẹ cũng quan tâm đến con, đến cái con cần thật sự, rồi chúng con lớn lên, chúng con hình thành một suy nghĩ riêng thì khoảng cách lại xuất hiện và càng nới rộng. Có nhiều cái giá như…Nhưng nếu bạn còn đang đau khổ vì chuyện vặt vãnh nào đó, đọc quyển sách, đọc câu chuyện về những cô bé có tiền, sớm chìm vào ăn chơi, bạn sẽ thầm cám ơn cha mẹ đã không cho bạn quá nhiều tiền để bạn hư sớm, cám ơn cha mẹ đã nghiêm khắc thật sự với bạn. Nếu bạn còn đang nghĩ vẩn vơ vì tình yêu tuổi mới lớn, đọc những câu chuyện về hậu quả của những mối tình học trò không đến đâu mà chỉ để lại hậu quả cay đắng, hãy tỉnh lại đi, cuộc đời của bạn đâu chỉ có con đường tình, nó chỉ là một ngã rẽ trên cái nền móng đường đời của bạn. Những cô cậu đã từng nghĩ đến hay tìm đến cái chết vì đau khổ cùng cực vì những nỗi ám ảnh của hậu quả họ phải gánh phải, những cái chết chẳng để lại sự tôn vinh, chỉ để lại nỗi đau đớn, tiếc thương của cha mẹ họ. Hãy trân trọng cuộc sống này đi, hãy trân trọng cái mạng sống này đi bạn ơi! Cha mẹ ơi, hãy hiểu con dù chỉ một giây, chỉ cần một giây đó có thể làm thay đổi cuộc đời con, hoặc là sa lầy trong ám ảnh hoặc là tỉnh táo để đi tiếp. Có thể quyển sách không có giá trị đặc sắc về văn học nhưng nó ấn tượng vì những đó là những lời cay đắng, dằn vặt trong nước mắt, những dòng nhật ký mà những người viết nó sau đó đã tìm đến sợi dây thừng hay lọ thuốc ngủ để quên đi ám ảnh, tất cả đều là của những cô cậu mười tám đôi mươi – cái tuổi đẹp nhất trong đời mỗi người. “Hôm nay, mẹ chỉ cần biết con còn sống…”







