280107..Nhớ wá nhà xưa!
Sunday, January 28, 2007 11:15:00 AM
Hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, rất lạnh như có bão. Mình gồng mình chịu đựng, ngồi 4 đứa mà mở cửa số vẫn thấy lạnh.Tám đứa ngồi (tại có cô Kim và anh Pig King vô nó thía) ngồi như khùng vì những câu phát biểu của Pig King. Chả biết nó ăn jì mà khùng thế bây? Trời đã lạnh về nhà còn im lìm, cả nhà đi hết, mình nằm ngủ khòeo, mệt mỏi, lạnh và trống vắng, mấy ngày nay muốn bệnh. Tự nhiên mình nhớ ngôi nhà trước đây. Đó là một ngôi nhà biệt thự kiểu Pháp xưa, mọi thứ đều xưa, cả nhà mình ở đó vì đó là nhà bên ngọai được Nhà nước cấp cho. Cả nhà lúc đó là chín người sau đó chị họ mình đi lao động ở nước ngòai thì là tám, sống trong một căn nhà có sân rộng, rất rộng, có cả cây mận to òanh, và hai gian nhà với một gian bếp. Ba mẹ và tụi mình thì ở và sinh họat trong gian nhà nhỏ phía sau. Nói thế thôi chứ tụi mình ngủ với bà.Còn ông bà, cậu và dì thì ở phía nhà trên. Nói nhà trên nhưng cũng chỉ có hai gian, gian ngồi phòng khách va 2ở trong phòng ăn, sinh họat chung. Còn lại tất cả ngủ trên lầu, cũng chỉ có hai phòng bự, một phòng để đồ và giường của dì, một phòng là giường bà, ông và cậu. Một khỏang rộng vừa đủ ngòai hành lang là chỗ học của cậu. Nhà tắm thì hiếm hoi chỉ hai ba cái cho cả nhà mà không được như bây giờ đâu. Nhà bếp cũng thế. Tất cả đều xưa. Mình nhớ gian nhà nhỏ của mình và ba mẹ có cái bàn học nói đúng hơn là cái bàn bóng bàn, lúc rảnh thì chơi (mình thường xuyên ăn đập te tua bởi ông cậu), lúc học thì làm bàn học, thỉnh thỏang còn bày đồ chơi và nằm lên đó chơi, nó rất rộng. Hồi nhỏ mình có tật hay ghi, vẽ tùm lum vào sách và bàn (đến giờ vẫn thế-bùn tay), mẹ la hòai nhưng cũng khó sửa nhưng bớt bớt rồi, cái bàn bóng bàn đó còn ghi cả dấu bút của mình, những vết mực bị đổ từ lọ mực tím mỗi ngày mình vẫn bơm mực. Mình nhớ những khỏang không rộng ở nhà, mình nhớ những gì cổ xưa nhất ở đấy, mình nhớ cây mận, mỗi lần có trái pha nước mắm đường với tiêu mà nhâm nhi, chẹp chẹp ngon. Mình nhớ tất cả, nhớ nơi đó lần đầu tiên mình biết đến tổ chức đám cưới thế nào, mình nhớ giao thừa cả nhà quây quần ăn uống rồi đá banh, tất cả đều chơi, mình nhớ nồi bánh chưng và mỗi lần gói bánh là cả nhà quây quần, mình nhớ những lúc đá banh với cậu ở phòng khách (tòan chịu đựng là chủ yếu), mình nhớ những trận đòn và những lúc bị la rầy, bà luôn bênh mình. Nhưng rồi mình cũng phải đến nơi ở mới, lúc mới đến xem mìnhc ó vẻ thích thú nhưng sống rồi mới thấy không thích lắm. Sau này mình hiểu rằng đó là nhà của nhà nước, sẽ có lúc trả lại, thì gì cho bằng có nhà của riêng mình, nhỏ hơn nhưng là của riêng mình. Ở nhà mới, cái gì cũng đầy đủ nhưng thiếu khỏang sân rộng để chơi,, mỗi người một phòng, hồi đó tivi có một cái ở trên nhà cùng coi, giờ thì mỗi phòng một cái. Đôi khi cảm thấy không đựơc như trước. Và thiếu nhất là Tết không có hơi bánh chưng, không có lúc phụ bà lau lá, rửa lá, xem bà và mẹ, dì gói bánh, thiếu những bữa ăn cuối năm, những trận banh như ngày xưa. Ai cũng thay đổi, phải thế để tồn tại. Nhưng mình nhớ tất cả như một kỷ niệm đẹp, nét xa xưa phai màu thời gian







