170107...vài lần buôn chuyện
Wednesday, January 17, 2007 3:57:00 PM
...ngại wá...để người khác hiểu lầm mình...chắc vì cách viết ko rõ ràng lắm...sẽ khắc phục
...thà để một người bạn tốt hiểu lầm còn hơn nghe một lời xu nịng của kẻ mình ghét...that's right! ai đã nói câu đó, chính là mình chứ ai!
...hôm nay cả nhóm Hòe mở party KFC ăn Gogo uống nước ngọt...akak, no thế mà lát đi học wất thêm to bún thang, ồ día ngon á tụi bây!
...hôm nay một nhóm trong lớp, Hòe chứ ai tự dưng sung, rủ nhau sáng T7 trống 2 tiết đi ăn hủ tiếu Võ Văn Tần, hahaha, sung nhất vụ đi ăn uống là thằng Tũn, cứ đòi ra Tapio gần Marie ăn, chỗ đó phục vụ gì mà mới sáng sớm hết trân châu, hết sushi, ko = Tapio đối diện Ng Thị Diệu...
...lớp mình...thật sự phức tạp, ng thì chạm dây "hồn nhiên" đến vô duyên, ng thì ngoài mặt "khóc" mà kết wả lun "đỉnh cao", người thì wá tính tóan , chỉ là chiếc nắp hộp nhựa cũng tính tóan, ng thì ko làm gì cả mà giỏi xu nịnh nên dc khen là nhiệt tình, còn mình làm đến dzìa má hỏi "trời sao đen dzậy", có ai thấy, ai khen, ai báo công cho và những ng thật sự tích cực khác, họ làm mà ko cần lại cong đuôi nịnh nọt, mình thực sự quý tinh thần ấy, đó là giá trị đích thực của từ "nhiệt tình" nhưng nhiều khi cái tai làm mù con mắt
...mình vào blog một ng là manager của ca sĩ nổi tiếng, tự dưng mình ghê sợ anh ta, vì ca sĩ đó, anh ta với vai trò cũng là ng có máu mặt trong làng báo, vạch lá tìm sâu ở ca sĩ khác. Thật sự ca sĩ cũng có vài điều rất là khó chịu, nhưng bản thân con ng ai chả có sai lầm, sai sót, có cần toan tính, nhỏ mọn đến thế không, dù gì họ cũng là những ng có chung mục đích phục vụ nhân dân, sao ko cùng nhau góp ý để phục vụ công chúng mà bới móc như thế...[dẫ biết rằng đó là cạnh tranh fải có ở bất kỳ nghề nào] nhưng mình ghét cái tính nhỏ mọn của người đàn ông
...có ng nói với mình thà nghèo chứ không đánh mất bản thân. Uhm đồng ý! nhưng giàu đâu fải là tội. Mình có tham vọng có một cuộc sống sung túc hơn là vì ai , đâu phải vì riêng mình mà vì gia đình mình, những người đã hy sinh vì mình rất nhìu rồi. Mình tự dưng thấy bùn vì ng đó ko hiểu mình, mình có fải là ng vì tham vọng đánh mất bản chất. thôi wa rồi, kệ ng ta nghĩ gì về mình, miển mình thấy đúng mình sẽ đi trên con đường đó thôi...
...đôi lúc mình thấy học ở 218 LTT vui hơn, ít ra ko có cạnh tranh, ko có phong trào vô bổ, cảm giác tự do, ít ra là ko khó chịu. có thể vì môi trường chính quy là ràng buộc của quy tắc, lệ làng làm mỗi ng thay đổi bản thân đến đánh mất bản chất hay sao?
...có người nói mình CNTT thường wá, uhm, nó ko còn lạ còn hiếm. Mình nói rằng đã thích đã đam mê thì ko có gì thường hay đặc biệt. ^^. có lẽ nếu đậu đi sâu vào ngành này mình sẽ học về bảo mật, mình thấy nó hay hay, cảm giác giữa ranh giới tốt -xấu, đấu tranh ấy làm mình cảm giác đó ko phải chỉ là lao động trí óc mà còn là lao động của trái tim. Mình đang vào một số trang tìm tài liệu, có ai có ebook tiếng việt càng tốt thì share với. nhưng chắc rằng thi ĐH xong mình sẽ học về đồ họa, điều mà mình vẫn đam mê. Có lẽ nếu đậu cntt mình sẽ học chuyên sâu về mạng truyền thông, sau đó tự mở một tờ báo điện tử thì sao, đi lại cái nghiệp viết mà mình từng đam mê và cũng từng đôi lúc thất vọng vì nó. Nghĩ nhiều wá, rớt thì sao? Rớt thì cũng sẽ học đồ họa! Học rồi làm, rồi ôn, rồi thi lại. Còn ko lấy tiền tiết kiệm, mở quán bar mạng - cafe sách như trong fim HK mà mình vẫn mong muốn. Đam mê mà khó dứt bỏ nó. Đang định thi về chứng khóan nữa, có thể, coi phim HK mê wá mà, mấy nghề mình thix tòan từ xem phim HK ra, đúng là dân ghiền TVB. Hehe, nói mới nhớ, bữa nào mướn lại Đột phá cuối cùng coi lại Mr Right của mình - anh Ken, mẫu Mr. Right của mình.
...thà để một người bạn tốt hiểu lầm còn hơn nghe một lời xu nịng của kẻ mình ghét...that's right! ai đã nói câu đó, chính là mình chứ ai!
...hôm nay cả nhóm Hòe mở party KFC ăn Gogo uống nước ngọt...akak, no thế mà lát đi học wất thêm to bún thang, ồ día ngon á tụi bây!
...hôm nay một nhóm trong lớp, Hòe chứ ai tự dưng sung, rủ nhau sáng T7 trống 2 tiết đi ăn hủ tiếu Võ Văn Tần, hahaha, sung nhất vụ đi ăn uống là thằng Tũn, cứ đòi ra Tapio gần Marie ăn, chỗ đó phục vụ gì mà mới sáng sớm hết trân châu, hết sushi, ko = Tapio đối diện Ng Thị Diệu...
...lớp mình...thật sự phức tạp, ng thì chạm dây "hồn nhiên" đến vô duyên, ng thì ngoài mặt "khóc" mà kết wả lun "đỉnh cao", người thì wá tính tóan , chỉ là chiếc nắp hộp nhựa cũng tính tóan, ng thì ko làm gì cả mà giỏi xu nịnh nên dc khen là nhiệt tình, còn mình làm đến dzìa má hỏi "trời sao đen dzậy", có ai thấy, ai khen, ai báo công cho và những ng thật sự tích cực khác, họ làm mà ko cần lại cong đuôi nịnh nọt, mình thực sự quý tinh thần ấy, đó là giá trị đích thực của từ "nhiệt tình" nhưng nhiều khi cái tai làm mù con mắt
...mình vào blog một ng là manager của ca sĩ nổi tiếng, tự dưng mình ghê sợ anh ta, vì ca sĩ đó, anh ta với vai trò cũng là ng có máu mặt trong làng báo, vạch lá tìm sâu ở ca sĩ khác. Thật sự ca sĩ cũng có vài điều rất là khó chịu, nhưng bản thân con ng ai chả có sai lầm, sai sót, có cần toan tính, nhỏ mọn đến thế không, dù gì họ cũng là những ng có chung mục đích phục vụ nhân dân, sao ko cùng nhau góp ý để phục vụ công chúng mà bới móc như thế...[dẫ biết rằng đó là cạnh tranh fải có ở bất kỳ nghề nào] nhưng mình ghét cái tính nhỏ mọn của người đàn ông
...có ng nói với mình thà nghèo chứ không đánh mất bản thân. Uhm đồng ý! nhưng giàu đâu fải là tội. Mình có tham vọng có một cuộc sống sung túc hơn là vì ai , đâu phải vì riêng mình mà vì gia đình mình, những người đã hy sinh vì mình rất nhìu rồi. Mình tự dưng thấy bùn vì ng đó ko hiểu mình, mình có fải là ng vì tham vọng đánh mất bản chất. thôi wa rồi, kệ ng ta nghĩ gì về mình, miển mình thấy đúng mình sẽ đi trên con đường đó thôi...
...đôi lúc mình thấy học ở 218 LTT vui hơn, ít ra ko có cạnh tranh, ko có phong trào vô bổ, cảm giác tự do, ít ra là ko khó chịu. có thể vì môi trường chính quy là ràng buộc của quy tắc, lệ làng làm mỗi ng thay đổi bản thân đến đánh mất bản chất hay sao?
...có người nói mình CNTT thường wá, uhm, nó ko còn lạ còn hiếm. Mình nói rằng đã thích đã đam mê thì ko có gì thường hay đặc biệt. ^^. có lẽ nếu đậu đi sâu vào ngành này mình sẽ học về bảo mật, mình thấy nó hay hay, cảm giác giữa ranh giới tốt -xấu, đấu tranh ấy làm mình cảm giác đó ko phải chỉ là lao động trí óc mà còn là lao động của trái tim. Mình đang vào một số trang tìm tài liệu, có ai có ebook tiếng việt càng tốt thì share với. nhưng chắc rằng thi ĐH xong mình sẽ học về đồ họa, điều mà mình vẫn đam mê. Có lẽ nếu đậu cntt mình sẽ học chuyên sâu về mạng truyền thông, sau đó tự mở một tờ báo điện tử thì sao, đi lại cái nghiệp viết mà mình từng đam mê và cũng từng đôi lúc thất vọng vì nó. Nghĩ nhiều wá, rớt thì sao? Rớt thì cũng sẽ học đồ họa! Học rồi làm, rồi ôn, rồi thi lại. Còn ko lấy tiền tiết kiệm, mở quán bar mạng - cafe sách như trong fim HK mà mình vẫn mong muốn. Đam mê mà khó dứt bỏ nó. Đang định thi về chứng khóan nữa, có thể, coi phim HK mê wá mà, mấy nghề mình thix tòan từ xem phim HK ra, đúng là dân ghiền TVB. Hehe, nói mới nhớ, bữa nào mướn lại Đột phá cuối cùng coi lại Mr Right của mình - anh Ken, mẫu Mr. Right của mình.







