My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

040107...[chuyến] [đi]

040107...%5Bchuyến%5D %5Bđi%5D magnify
Nghe Chuyến đi của chị Hòang Huyền hát mà cảm giác như mong manh và đủ thử cảm giác chen lẫn. Chuyến đi đời thực, hay chuyến đi từ cõi chết trở về? Cuộc sống có mấy chuyến đi như vậy. Nhiều lắm. Ai cũng vậy, phải như thế thôi, phải đi, cũng cần trở về. "Ước gì bên mẹ xưa để ta khóc, ước gì đây nhà ta để ta nằm". Đã có những lúc mình thấy chơi với như vậy. Kể rằng đi chơi đi nữa. Đi chơi cãi nhau mệt, chỉ muốn ước giờ đang ở nhà, yên ổn, lên mạng, nằm đọc báo xem tivi. Còn ra đời, phải đi nhiều con đường nữa, càng nhiều thêm những lần ước gì như thế. Mình ko thấy bi quan mà mình thực tế. Thực tế là mình và bạn bè còn quá nhỏ và quá trẻ và còn rất nhiều con đường để đi và phải đi. Hôm nay đùa với K và giờ ngồi nghe Chuyến đi mới thấy rằng, thời điểm đi học sao sướng quá, hồn nhiên vui đùa. Cứ như ba mẹ làm lãnh đạo, quen biết này nọ để chi, đám chạp ở nhà sếp cũng phải đi, lính cũng phải đi, lưng chừng trời nhưng cũng phải đi để trả lễ. Mẹ nói giờ mình nói thế sau này đi làm sẽ biết. Nhà mình từ ông bà đến ba mẹ đều coi trọng cái "trả lễ" này. Nhưng thế hệ mình đâu còn coi trọng nữa. Mình nghĩ thế. Ko phải là mình quên tình quên nghĩa gì nhưng thấy mẹ ngày nào cũng sắm sửa đi đám này đám nọ nhiều hôm đi đến khuya để bà lo, mình mệt mỏi. Vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền mà gây sự khó chịu cho người khác (as me...). Nói thì có thể mẹ lại cho là mình còn nhỏ chưa biết chuyện nhưng vì mẹ có bao giờ lắng nghe mình để biết ý kiến mình lớn thực sự chưa. Suy nghĩ trên blog của mình mẹ ko biếtlà cái chắc nhưng còn nhiều những suy nghĩ khác mẹ ko để ý đến hay nói cách khác là mẹ ko hiểu hay đại loại như thế. Mình muốn cuộc đời mình có nhiều những "Chuyến đi" để thóat khỏi sự ngộp ngạt vì ko ai hiểu mình hay ngay cả mình ko thể hiểu nổi ai ở nhà mình. Vui vẻ những phút giây ăn uống họp mặt nhưng nụ cười có vẻ chóng đến chóng đi vì đôi lúc mình cảm thấy lạc lõng. Dẫu những "chuyến đi" có làm chới với, hay bản chất chông chênh của nó, nhưng ít ra mình được cảm thấy bình yên hay tự do. Đó có lẽ cũng là cách để mình trở về sẽ cảm thấy yêu thực sự mái nhà của mình ...?có lẽ...