Sao Mai hát giữa biển trời
Monday, August 28, 2006 8:44:00 AM
Bị bệnh từ trước khi nghỉ học. Nhưng nghỉ còn hai ngày nên cố uống thuốc cầm cự. Nghỉ gùi thì ko uống nữa, nghỉ mà thế nên đến giờ vẫn thế. Ho hục hặc và sổ mũi. Chán chưa? Bệnh mãn tính đây mà bị suốt từ thời còn bé đến giờ. Nói đến bệnh chắc là nhiều kỷ niệm lắm. Có thể đại khái như sau:
- Hồi lớp 1, sốt cao khẩn cấp, cả nhà nghi ngờ sốt rét vì người nóng hừng hực mà luôn mồm kêu lạnh wá, đắp ba lớp chăn bông. Gây náo lọan cả nhà, bị đưa vào bệnh viện thử máu. Lần đầu bị chích vào, rút ra cả ống máu
sợ, khóc
. May là ko sao, sau đó uống thuốc, bớt bớt lại truyền bệnh cho chị. Mà thường sinh đôi một đứa bệnh , đứa kia bị sau thường nặng hơn.
-Cũng cấp 1, bà ngọai vừa làm chuyến xuyên Việt, ở nhà với mẹ và dì, mẹ làm món cá lóc hấp cuốn bánh tráng, vừa ăn vừa xem cái Trò chơi âm nhạc <hồi đó tên gì quên mất, có chú Lương Minh làm MC thì fải> => pằng pằng hóc xương ...náo lọan tập 2. Khạc, ráng khạc ra làm cổ họng chảy máu, xương chẳng ra tòan máu là máu và cả nước miếng <akak>. Đưa qua nhà bác làm bác sĩ cũng bó tay, wa cái ông bạn của cụ cố, cụ ấy là bác sĩ chuyên trị ạ, nhưng mà vẫn có cảm gíc đau đau trong họng <đến h mới biết là do khạc nhìu wá bị trầy nên đau>. Đưa vào Chợ Rẫy chụp X-Quang, kinh! trong lúc ngồi chờ cái ông kia bị gì ấy, máu me tùm lum đẩy qua mặt mình, é é! Cuối cùng cả ngày ăn dc vài trái nho và bát cháo buổi tối. Bà ngọai ở Nha Trang gọi về la cả nàh wá chời vì tội để cháu hóc xương.
Pé S ngày ấy sợ như tớ sắp chết!
- Suốt cả cấp 1 còn mấy lần bị thủy tinh cứa này, lấy đồng hồ của cậu quậy làm chảy máu, mà ngu kinh, lấy băng keo trong băng lại, ko dám nói giờ còn sẹo mờ mờ này.
- Lên cấp 2 thì nói chung về nhà mới hay sao cũng bình thường, ko có gì chấn động địa cầu lắm ngòai trừ một mùa hè bị mụn lẹo ở mắt, phải đưa ra ông BS mắt mổ. Tiểu phẫu thui mà, nhưng mà đau phết, đã thế lúc nào cũng cảm giác máu chảy wá chời ở mắt, sợ ghia, sợ bị mù, huhuhu, đời em còn dài thế kia!
-Cấp 3, trước khi thi HKII lớp 11, bị trái rạ, bị lây từ đứa em. Bị mấy tuần <dĩ nhiên là đểlại sẹo rùi>. Lần đó dc hỏi han wá chời, dc ông thầy ưu tiên cho KT sau mà hăng lắm, chơi lun, rồt cuộc hai bài 10 hết hihi. Suốt ngày chỉ ở nhà, kiêng đủ thứ mệt chết dc. Nhưng mà dc ăn nhìu thứ ngon! Hehe, nhưng mà ko mún bị bệnh đâu!!!!
- Hồi lớp 1, sốt cao khẩn cấp, cả nhà nghi ngờ sốt rét vì người nóng hừng hực mà luôn mồm kêu lạnh wá, đắp ba lớp chăn bông. Gây náo lọan cả nhà, bị đưa vào bệnh viện thử máu. Lần đầu bị chích vào, rút ra cả ống máu
sợ, khóc
. May là ko sao, sau đó uống thuốc, bớt bớt lại truyền bệnh cho chị. Mà thường sinh đôi một đứa bệnh , đứa kia bị sau thường nặng hơn.-Cũng cấp 1, bà ngọai vừa làm chuyến xuyên Việt, ở nhà với mẹ và dì, mẹ làm món cá lóc hấp cuốn bánh tráng, vừa ăn vừa xem cái Trò chơi âm nhạc <hồi đó tên gì quên mất, có chú Lương Minh làm MC thì fải> => pằng pằng hóc xương ...náo lọan tập 2. Khạc, ráng khạc ra làm cổ họng chảy máu, xương chẳng ra tòan máu là máu và cả nước miếng <akak>. Đưa qua nhà bác làm bác sĩ cũng bó tay, wa cái ông bạn của cụ cố, cụ ấy là bác sĩ chuyên trị ạ, nhưng mà vẫn có cảm gíc đau đau trong họng <đến h mới biết là do khạc nhìu wá bị trầy nên đau>. Đưa vào Chợ Rẫy chụp X-Quang, kinh! trong lúc ngồi chờ cái ông kia bị gì ấy, máu me tùm lum đẩy qua mặt mình, é é! Cuối cùng cả ngày ăn dc vài trái nho và bát cháo buổi tối. Bà ngọai ở Nha Trang gọi về la cả nàh wá chời vì tội để cháu hóc xương.
Pé S ngày ấy sợ như tớ sắp chết!- Suốt cả cấp 1 còn mấy lần bị thủy tinh cứa này, lấy đồng hồ của cậu quậy làm chảy máu, mà ngu kinh, lấy băng keo trong băng lại, ko dám nói giờ còn sẹo mờ mờ này.
- Lên cấp 2 thì nói chung về nhà mới hay sao cũng bình thường, ko có gì chấn động địa cầu lắm ngòai trừ một mùa hè bị mụn lẹo ở mắt, phải đưa ra ông BS mắt mổ. Tiểu phẫu thui mà, nhưng mà đau phết, đã thế lúc nào cũng cảm giác máu chảy wá chời ở mắt, sợ ghia, sợ bị mù, huhuhu, đời em còn dài thế kia!
-Cấp 3, trước khi thi HKII lớp 11, bị trái rạ, bị lây từ đứa em. Bị mấy tuần <dĩ nhiên là đểlại sẹo rùi>. Lần đó dc hỏi han wá chời, dc ông thầy ưu tiên cho KT sau mà hăng lắm, chơi lun, rồt cuộc hai bài 10 hết hihi. Suốt ngày chỉ ở nhà, kiêng đủ thứ mệt chết dc. Nhưng mà dc ăn nhìu thứ ngon! Hehe, nhưng mà ko mún bị bệnh đâu!!!!






