My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

My favourite music

My favourite music magnify
    Nhạc, nó dễ dàng cảm nhận , dễ dàng gây ấn tượng hơn bài thơ, câu chuyện, bức tranh. Chính vì thế ai cũng nghe nhạc. Rồi dần dần mỗi ng có gu nghe nhạc khác nhau, có ng gu nghe nhạc là hỗn hợp, có ng thì gu nhạc trẻ, nhạc dễ cảm nhận, dễ quên, có ng thì gu nghe nhạc là kiểu phải nghe = tim và = óc để cảm và thấm...Không biết có phải do ảnh hưởng từ tính cách không mà bản thân mình là người có gu nghe nhạc khá đặc biệt. Mình thix nghe những con người có cá tính hát, nó không hẳn là một lọai nhạc nào, bài hát nào, chỉ cần khi nhắm mắt lại, nghe bài hát đó vang lên, mình tưởng tượng được đây là bài hát chỉ của riêng ng ấy hát, có một màu sắc cá tính riêng.
    Nghe nhạc Tam ca Áo Trắng và yêu thích đầu tiên, đến giờ vẫn còn thích mãi. Đó chỉ là một dòng nhạc pop nhẹ nhàng, mượt mà nhưng quan trọng là trái tim. Trái tim của những đứa con luôn hướng về cha mẹ.  Giản dị không hoa mỹ, không cố cầu kỳ chứng tỏ đẳng cấp gì hết thế nhưng nhắc đến Tam ca Áo Trắng người ta vẫn phải dành cho những lời khen tặng. Chính những bài hát về gia đình ấy đã đánh thức những giấc ngủ mê, gọi nhựng yêu thương nhau quay về. Sự dịu dàng chân thành của những trái tim là điều mà mình đã nghe rất nhiều band nữ cố hát sướt mướt mà vẫn không ra. Thế đấy, nhắc đến những bài hát về gia đình là nhắc đến Tam ca Áo Trắng.
    Sau đó là sự tiêm nhiễm của pé Sói và mình đã nghe Hà Trần. Cách chị Hà hát Sắc Màu nhẹ nhàng đùa nghịch như một đứa trẻ, cách chị Hà hát Em về tinh khôi nghe nồng nàn như chính tính cách con gái HN trong chị. Nếu nghe chị Hà hát ai cũng dễ nhận ra cái nội lực trong HÀ Trần không như Thanh Lam hay Mỹ Linh, nhưng sự tinh tế, cá tính lại có thừa, cái giản dị mà xù xì gai góc, cái xù xì mà lại tình cảm và dễ làm người ta xúc động - đó là Hà Trần. Đêm coi SMĐH xong,có ng nói Ngọc Anh hát nhạc Đỗ Bảo hay, khen rất nhiều nhưng tôi lại không. Ngọc Anh, hay một vài ca sĩ hát nhạc ĐB thường luyến láy quá nhiều, vì đó hầu hết là những ng qua NV. Nhưng Hà Trần hát "Điều ngọt ngào nhất" bằng trái tim, sự từng trải và cá tính của mình. Chính sự mộc mạc và nét riêng HÀ TRẦN ấy đã mang đúng chất ĐB, giản dị và chân thành. Hát như độc thọai nội tâm, như lời thủ thỉ tâm tình. Đó là ca khúc hay nhất mà tôi đã nghe, là ca khúc mà giai điệu của nó tôi không bao giờ quên.
    Năm Dòng Kẻ - một cái tên và một sự nỗ lực. Sự sáng tạo và tinh thần học hỏi đã tạo nên giá trị 5DK. Nghe 5DK hát hình như thấy mọi vật trên đời đều có thể yêu đương. Nghe không hề có cảm giác buông xuôi chùn nản. Mỗi lần xuất hiện là một nét tạo mới mà không mất đi giá trị tồn tại. Tình yêu của 5DK hát tinh tế, nhẹ nhàng như chính dòng nhạc mà họ đang theo đuổi. Cũng vẫn các ca khúc pop nhưng chính sự sáng tạo từ acapella đến unplugged đã làm cho 5DK tạo thành một thương hiệu, thương hiệu của những cá tính sáng tạo, thu hút không hề nhờ sự gào thét của fan mà nhờ những sáng tạp nghệ thuật của họ.
    Bức Tường, ban nhạc rock đã dẫn tôi đến con đường rock. Chất rock Việt Nam, lời rock thuần Việt và sự kiên trì theo đuổi đã tạo nên vị thế kẻ cả của rock Việt ngày hôm nay cho họ. Có thể nói nếu nói về chất dân tộc trong rock Việt, không thể quên cái tên Trần Lập và Bức Tường. Họ tự hào đứng trên những sân khấu đàng hòang, những chương trình to lớn và mang nhiều ý nghĩa, ca khúc của họ được cất lên trong những cuộc tranh tài, những ngày hội giao lưu. Chính vì sự gắn bó nghiêm túc, vì nhiệt huyết với xã hội của họ. Đó chính là cá tính mang tên Bức Tường với Rock Việt.
    Minh Thư, là một cá tính khác mà mình đang ủng hộ gần đây. Ấn tượng đầu tiên với MT ko phải là vì là cháu LT (vì mình cực ghét ông này), hay vì SMĐH...mà vì bài hát "Mưa ngâu" mà mình nghe ở Trò chuyện với hoa hồng. Cũng đã lâu rồi. Giọng hát không đặc sắc, nhưng cái gọi là phá phách đến mức tạo ra một cái hỗn hợp của riêng mình , chả giống ai cả của MT là mình chú ý. Rồi nghe album đầu tay thì đúng đấy, một rock, mà rock chưa hề giống cái rock bình thừơng. Một cô gái thích đẹp, mặc váy và hát rock mà kết hợp vũ đạo. Nhưng đó mới là của chính MT. MT ko hề giống ai cả, và chỉ khăng khăng chọn cái dòng rock alternative khá khó nghe so với mặt bằng chung của âm nhạc VN lúc bấy giờ. Ko thể gào thét gầm rú, ko thể sướt mướt công chúa, không thể xù xì gai góc, MT chọn giải pháp tự chế ra cái kiểu của riêng mình (có ảnh hưởng từ một số nữ ca sĩ hát rock của nước ngòai) phá cách, hát rock , giọng nghe là lạ mà vẫn làm chủ dc sân khấu. Một hình ảnh của riêng MT