Điểm cộng và trừ tại SMĐH 2006 đêm thứ 7 - thehe8x.net
Saturday, August 5, 2006 6:22:00 AM
Dạo net một hồi thấy từ bùn bùn thành dzui dzui gòi. Dzui đầu tiên ghé blog FC MThư thấy theme mình làm, dzui dzui vì thỉnh thoảng có ng khen theme (aka! but vẫn đẹp thua theme mình- theme có bé Thỏ Trắng - hoa hậu tương nai muh). Dzui thứ hai là ghé blog nhỏ bạn bên blogspot , chờ ko dc bên Yahoo nên nhỏ qua bên đó lắm, cũng viết sung lém, nhỏ là một đứa có cá tính và káh mạnh mẽ, mạnh mồm mạnh miệng và tự học khá giỏi đấy ( hs giỏi hoá đấy nhé, vốn liếng Hoá của tớ chả là jì với nhỏ). Dzui dzui thứ 3 là vào ws MThư mới chỉnh lại signature là một banner nhỏ xíu động mới làm xong, màu xanh khá cá tính ( í da tên tớ là Dương , nick là Lam mà, phải xanh thui, aka!) Dzui nhìu lắm, dzui để rồi dừnglại ở một feed của blog nọ, báo Tuổi trẻ với bài nhật ký mùa Vu lan. Ừ mùa Vu Lan, rồi mùa Trung Thu sắp đến. Mùa Trung Thu tớ vốn chẳng có cảm xúc gì, còn Vu Lan, mùa cho mẹ. Mình muốn nói về một người mẹ. Đó là bà ngoại, người đã sinh ra mẹ, thì mới có mình chớ. Hai đứa sinh đôi, nhưng mãi đến năm 8t mình mới lên ngủ với bà vì phải chị vốn bám bà. Từ đó mình cũng gần bà hơn hết. Bà đi làm hay mua quần áo cho mình, rồi bà nghỉ hưu, sáng bà dẫn đi ăn sáng, bà làm cơm cho ăn, bà ủi đồ cho, bà kể chuyện ngày xưa vào buổi tối khi ko ngủ dc cho nghe. Mình còn nhớ bà thix nhất là bài Chim sáo ngày xưa của Quang Linh, mình và chị cứ cầm cái đài ( ngày xưa chỉ nghe đài thui), hét ầm ĩ yêu cầu chú Quang Linh hát bài ấy cho bà nghe, thật bùn cười phải ko? Lớn lên, khi bắt đầu làm người, bà chỉ mình nhiều điều , từ những việc của con gái đến việc đối nhân xử thế. Ba mẹ đi làm suốt nên ông bà ngoại là người gần gũi hai chị em nhất, đến h đã lớn nhìu lúc thấy bà ở nhà một mình, mình cũng chẳng nỡ đi chơi đâu cả. Bà là một người cư xử rất tuyệt, bà luôn dạy con cái trong chuyện tình yêu, chuyện đời phải là người sống có tình có nghĩa, biết đối nhân xử thế. Bà chỉ bình thường, giản dị thôi nhưng bà rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Bởi cả cuộc đời bà ngày nhỏ sống dưới bom đạn, lớn lên đi theo ngành công an, bà chẳng hề nà việc gì dù là con gái của ông bí thư tỉnh ủy hẳn hòi. Mấy chục năm gắn bó với ngành công an, bà bao giờ cũng xứng đáng để đồng đội gọi kính trọng hai tiếng "Chị hai". Bao giờ cũng sống thật, sống đúng, đó là điều mà mình luôn cố gắng như bà.






