My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

ĐIỀU GÌ GỌI LÀ NGHỆ THUẬT ? - L.N.T.D's story

    ĐIỀU GÌ GỌI LÀ NGHỆ THUẬT ?


        Năm năm quả là quá ngắn để một người thành công. Vì thế người ta bất ngờ với việc Việt giữ chức giám đốc dự án về văn hóa của tổ chức UNESCO. Việt chẳng hề là một nghệ sĩ nhưng cái tiềm thức nghệ sĩ vẫn âm ỉ trong người anh – cậu con trai út của hai vợ chồng ông bà nghệ sĩ múa. Nghệ thuật có chăng với anh là nhiếp ảnh, là những khối màu kì diệu từ chương trình đồ họa trên máy vi tính? Nhưng điều đó không làm anh trở nên không xứng đáng với chức danh được giao vì Việt vốn là người luôn khao khát đi tìm cái nghệ thuật thi vị và cả thực tế trong cuộc sống. Việt như những con người trẻ tuổi khác, luôn muốn làm một điều gì đó cho bản thân và mọi người. Năm năm qua phấn đấu không vì cái bề ngoài của hai chữ “giám đốc dự án” – thế là đủ cho một con người vốn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ chiếm một phần tư cái miệng, nụ cười làm người ta cảm thấy thân thiện và giản dị.

-----------------

            Năm năm lại là một thời gian dài cho cô gái trẻ thực hiện những niềm say mê hội họa của cô. Năm năm kiên trì , năm năm nhẫn nại để có được một gallery dành riêng cho 8X của cô. Cả nhà chẳng ai theo nghiệp này nhưng niềm đam mê từ lúc coi bộ phim truyền hình đã giữ mãi ngọn lửa cho đến hôm nay. Tranh là bộc lộ hết một con người, khái niệm đó có thể đúng hay sai nhưng với cô là hoàn toàn chính xác. Một con người sôi nổi, luôn hướng về tương lai, say mê và náo nhiệt. Ai gặp cô gái trẻ này cũng bất ngờ vì cô là họa sĩ, chẳng có dáng chi là họa sĩ cả nhưng hễ cầm cọ lên cái tiềm ẩn nghệ thuật ấy bộc lộ ra bên ngoài.

-----------------

            Chồng dự án “Nghệ thuật 8X, 9X “đặt lên trên bàn anh. “Có cần cho một cô 8X đi theo anh không ?” – cô thư ký hỏi. “Thôi khỏi, hãy để những ông gìa 7X chúng tôi đi hiểu về 8X, 9X” – anh nói đùa như thật. Anh luôn nhận mình già rồi, già trong suy nghĩ nhất là với những cô thư ký trẻ trong văn phòng , chẳng hiểu vì sao. Trong một ngày cuối tuần, anh đến tạp chí dành cho tuổi teen nói chuyện một hồi. Cô tổng biên tập –vốn là cô tổng phụ trách ngày anh còn sinh hoạt giới thiệu anh đến địa chỉ của cô cháu gái, đang học năm cuối đại học ngành truyền thông đa phương tiện nhưng đã có một gallery riêng. Anh thoạt nghĩ  chắc cô tổng biên tập “mèo khen mèo dài đuôi” chăng? Và sự tò mò đưa anh đến đấy. Đến nơi ấy, một căn nhà bé bé xinh xinh, hiện đại hơn cái vẻ cổ kính thường có của một gallery làm anh lạnh và nóng vì những gam màu của nó. Màu xanh dương làm người ta chìm trong biển trời, màu tím vừa trẻ trung vừa sôi động, màu cam nóng hổi, màu xanh lục toát lên vẻ cứng cỏi. Ai đã thiết kế căn nhà này, trong nó không có vẻ gì của kiến trúc mà của nghệ thuật mới đúng.  Anh thầm nhủ. Anh lặng lẽ đi ngắm những bức tranh. Giờ chưa phải là giờ hoàng đạo nên khách cũng vắng, cô gái trẻ, mà anh đoán là chủ nhân của gallery này ra tiếp anh. Điều anh nhận ra ngay là vẻ sôi động không hề giống với dân họa sĩ chú bác. Cô gái mời anh khi thử chiếc kẹo, ly nước trà sữa, mọi thứ đều là của thế hệ gọi là 8X, 9X. Cô gái rất biết kinh doanh, biết giữ khách và tạo không khí. Người ta chẳng những không khó chịu vì sự quấy rầy trong lúc xem tranh mà ngược lại luôn có cảm giác như đang sinh hoạt trong một câu lạc bộ hay ở nhà...

------------------

    Anh đến thường xuyên hơn , đủ thường xuyên để làm cô chú ý về vị khách có nụ cười rất kín đáo và bí ẩn này. Đâu đó ở con người này là một cặp mắt nghệ thuật khác người.
- Xin lỗi…anh chắc hẳn yêu thích tranh lắm?
- Ừhm…thật ra cũng không hẳn – Anh kịp nhận ra câu trả lời chắc làm mất lòng nhiều người lắm, nhưng sự gần gũi của cô chủ nhỏ làm anh chợt hào hứng – Đây là danh thiếp của tôi , xem tranh cũng là một phần công việc của tôi.- Anh mỉm cười
- Vì thế anh đến đây rất đều đặn?
- Không hẳn, chỉ vì tôi bắt đầu yêu thích hội họa từ tranh của cô. – Một lời khen, có thể cho là thế, nhưng nó là một lời nói thật lòng – Nơi đây thật ấm cúng nhưng cũng rất trẻ
    Cô chỉ mỉm cười không biết vì anh hay vì lời khen của anh.
- Nghệ thuật luôn già hơn tuổi mà. Nhưng nếu thế thì bất công cho tuổi trẻ chúng ta quá, phải không anh?
    Chúng ta, có nghĩa là cả anh, có người nói anh trẻ kìa, điều mà chưa bao giờ anh dám thừa nhận trước các cô gái trẻ. Có phải điều đó làm anh vui vui, và thoáng tức cười. Rõ ràng cô gái này đang buộc tội cái khái niệm nghệ thuật bình thường, một cách buộc tội dễ thương. Càng lúc anh càng phát hiện ra mình càng muốn nói chuyện với cô gái trẻ này. Điều đó làm anh coi đây là nơi lui tới thường xuyên hơn, và cô cũng mong chờ vị khách đặc biệt này hơn. Để nói cho nhau nghe về cái gọi là nghệ thuật một cách rất kỳ lạ. Rồi cho đến một ngày họ tự hỏi “Thế còn nghệ thuật…yêu?”. Anh coi đó là bản năng, cô coi ấy là một nghệ thuật. Nghệ thuật và bản năng đều có giao điểm là trái tim. Để coi nào, trái tim chỉ có một nhưng làm sao biết nó có mấy ngăn và nó chia cho ngăn bản năng hay ngăn nghệ thuật nhiều hơn. Cô nói rằng “Yêu bằng bản năng sẽ mãi hối tiếc, yêu bằng nghệ thuật sẽ đau khổ”. Ừ thì để hai cái trộn chung như món salad, để có thể hoàn hảo. Anh đã tìm ra bài báo cáo cho dự án của mình, đó là nghệ thụât 8X. nghệ thuật mà nhờ nó anh đã biết được thêm rất nhiều khái niệm về nghệ thuật của tuổi trẻ, những khái niệm không hề có trong sách vở. Còn cô họa sĩ 8X đã làm tròn trịa thêm định nghĩa về nghệ thuật của mình, một nghệ thuật trọn vẹn bao gồm cả nghệ thuật yêu thương một người. Chẳng biết tự bao giờ, chẳng hề cùng xuất phát điểm, chẳng hề cùng một cách nghĩ, nhưng khao khát về một nghệ thuật của những người luôn đem lý trí làm thử thách nghệ thuật đã làm cho cái tuổi trẻ của hai con người này thêm có ý nghĩa, thêm đẹp hơn. Một cô gái trẻ lúc nào cũng nhiệt huyết, một chàng trai luôn thích ẩn mình, họ gặp nhau trong một chặng đường dài để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Nghệ thuật, cái gì là nghệ thuật?”
    Sỏi đá cũng cần có nhau, rồi đến lúc nào đó ta sẽ thấy mình cũng cần có nhau bên đời. Đó là điều chàng trai muốn nói. Quá mệt mỏi cho năm năm dài để trái tim mình mệt nhoài trong giá băng và cả khao khát. Rồi cô gái sẽ gật đầu. Vì cũng quá trống vắng cho một con ngừơi luôn sôi động , luôn nhiệt huyết, cần một bờ bến để dừng chân, để thấy mình bình yên. Trao trái tim mình cho ngừơi yêu thương, đặt bàn tay em trong tay anh, và biết rằng nghệ thuật…cũng cần có nhau. Đó là nghệ thuật sống vì nhau, nghệ thuật yêu thương

L.N.T.D