I ' m sad...i can 't forget....
Monday, July 10, 2006 3:30:00 AM
Thế là hết rồi WC cuối cùng của đời học sinh. Dẫu ai có nói gì với tôi Zidane là một tượng đài ko thể thay đối, có thể cú húc đầu của anh làm mọi ng thất vọng nhưng tôi thì ko ( nếu là tôi - một ng vốn cũng khá kiềm chế cũng lao vào đạp thêm mấy phát ^_^ đáng đời mày, thằng Mát tơ gì đó). Đó có phải vì tình yêu quá lớn. Tôi nhớ một bài học mà chúng tôi dc học về thần tượng. Sụp đố thần tượng - hình như ko có khái niệm đó với tôi. ...Ứ thì coi như WC hết là năm học vô cùng gắt gao đã bắt đầu. WC sẻ chìm vào dĩ vãng vì nó chỉ là tình yêu cho một ng ở xa, còn nơi đây điều thực tế nhất là cửa ĐH. Nhưng rồi đây có thể học, có thể vui để quên đi nhưng có thật lòng quên ko. Tám năm ko là quá dài để thix một ng nhưng là 8 năm của hy vọng và nỗi buồn, nhưng chưa một lần thất vọng. Có phải quá sai lầm ko, tình yêu làm sao có thể nói được khái niệm đó. Nhớ lần chia tay Thúy Hiền, sau đó mình dường như ko thể chấp nhận sự thay thế của người mới vào cái vị trí mà mỗi lần giới thiệu là nghĩ ngay đến Thúy Hiền sẽ bước ra trên thảm đấu. Như lần chia tay thế hệ vàng, từ sau đó mình chẳng còn để ý đến bóng đá VN, vì đã ko còn những ng gọi là chiền sĩ thể thao, những ng chiến đấu quả cảm. Ừ, tạm biệt, tạm biệt những ngày sống vì sân cỏ. Sẽ tập quên đi nhưng chắc chắn là ko thể. Sẽ tiếp tục hy vọng ở Đức vì mình vốn là ng luôn hy vọng, luôn hy vọng cả những điều dường như ko thể






