My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Điều giản dị

Điều giản dị magnify
    Nếu có ai là người đòi hỏi quyền bình đnẳng giới mạnh mẽ nhất, có lẽ là mình. Mình ghét ông cậu mình lắm, cái gì cũng được ưu tiên. Đàn ông con trai gì đâu mà sống ích kỷ,  nhiều khi ở nhà chỉ biết có mình mình thôi. Tại sao cái gì mình cũng bị so sánh với ông ấy? Mà thà mình thua kém gì đi chăng nữa, lúc nào cũng vậy, vô hình chung mình luôn phải sống trong cái bóng mà trong ý nghĩ của mình chẳng hơn gì mình. Nhất là từ khi đi làm và mình bắt đầu cấp 3. Từ lúc đó hầu như ko khi nào mình ko bực mình. Hễ nhắc đến chuyện thi cử thì y như rằng mình sẽ bị cho xem một tấm gương ( dù tấm gương ấy chẳng sáng sủa gì). Bây giờ mà chỉ cần mình rớt đại học thôi, mình sẽ bị đập te tua bởi tấm gương chẳng gì sáng sủa ấy, mình sẽ bị muôn vàn lời chỉ trích, so sánh. Thực sự là từ hồi cấp 3 mình rất bị áp lực. Dù bản thân mình ko hề áp lực, đặt nặng nhưng chính sự so sánh bất công của cả nhà làm mình mệt mỏi và bực mình lắm. Mình sẽ cố gắng để chứng minh mình giỏi hơn ông ấy rất nhiều, và mình ko đánh để bị so sánh như thế.
    Bực mình nhất vẫn là chuyện thiên vị ở nhà mình. Mỗi lần mình có chỗ nào sai là bị chỉnh liền, mà cũng chẳng dám cã. Còn ông ấy, ai cũng phải phục vụ ông ấy hết, mà già cả gì đâu mới 25,26 tuổi đã thế, làm như ông hoàng vậy đó, chẳng ai dám nói gì ổng, mà ngay chính ông bà mình ( bố mẹ ông ấy) nói cũng còn dám cãi, dám quặc lại.
 Ổng tưởng mình là gì mà muốn gì cũng dc đó, cái gì cũng phải mời mọc, cái gì ông ấy kêu là cũng phải làm hả? I hate him. Lúc nào cũng tỏ ra mình hay ho, tài giỏi lắm