My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Hy vọng và niềm vui lại thắp lên

    Đọc bài báo trên VTM mà nghĩ lại mình. Đó là chuyện của một hs lớp chuyên trường chuyên học rất giỏi, ko bao giờ có động từ quay cóp trong đầu bạn. Nhưng khi đến năm 12 chuyện gia đình, tình cảm...của bạn bè cuốn bạn vào đó, làm bạn xao nhãng việc học, nói đúng hơn là mệt mỏi khi học. Và năm đó đi thi bạn tình cờ nhặt tài liệu do đứa bạn khác quăng lại cho, phút yếu lòng đã đánh đổi bằng việc đình chỉ thi. May sao gia đình đã giúp bạn lấy lại dc thăng bằng
    Tôi đang e sợ cho chính tôi. Tôi cũng phần nào giống như bạn ấy, với tôi bạn bè quan trọng như gia đình vậy. Thế nên nhìu khi đi học găp đứa này vui bùn cũng ngồi nghe ngồi nói, vô tình nhìu lần cũng xao nhãng. Nhưng rồi đến hè năm 12, tôi đã thực sự hiểu áp lực năm cuối cấp là thế nào. Tôi đã tự hứa sẽ chuyên tâm học hành, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sẽ cố gắng học và làm bài bằng chính sức mình, thật sự là sức mình 100%.  2 năm rồi tôi vẫn rong chơi, vẫn học bình bình, vừa đủ nhưng đến lúc khi phải chiến đấu tôi cần cố gắng hết sức. Chị T học giỏi thế kia, siêng lắm , thi tốt nghiệp điểm khá cao mà còn phải lo lắng sau khi làm bài thi ĐH ấy mà. Còn tôi, tôi đã có quá nhìu tấm gương, tôi phải tự biết soi vào đấy chứ. D ơi, cố lên, sẽ làm được! Ở đâu còn sự sống, nơi đó còn hy vọng mà!!!
    Nhưng vẫn phiền lòng vì sợ mọi ng hiểu lầm, nhưng là ~ ng bạn thân nhất, họ sẽ cho mình là đứa ích kỷ, lòng tin và sự chia sẻ của bạn bè. Tôi vốn là ng ko dễ bao hết mọi chuyện nên sẽ có cái này nhìu cái khác ít. Nhưng bạn bè ơi, có hiểu giùm mình ko? Hãy cùng nhau cố gắng nhé!