My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Bình luận viên, ôi BLV!

    Nói một tí về blog. Blog - nhật ký điện tử. Thế nhưng người ta đem lên blog nhiều thứ hơn nữa <chính mình cũng thế>. Chỉ bằng lệnh Ctrl -C&V đơn giản, bạn đã có ngay một đoạn tin hấp dẫn ng xem vào blog bạn, bạn đã có ngay một đoạn văn thật hay đủ để ng vào đọc blog rung rinh. Với quyển nhật ký thông thường đó là điều thật khó khăn, bạn sẽ phải ngồi chăm chút cắt từng chỗ một rồi dán vào. Nhưng khi ấy nó có còn gọi là nhật ký ko? Blog đáng lẽ ko nên gọi là nhật ký điện tử vì vai trò nó còn xa hơn cái mục đích viết nhật ký thông thường, nó chứ tất cả những gì bạn muốn chia sẻ. Nhưng chính cái lệnh cắt dán đơn giản mà ngày nào gõ lọc cọc trên Word cũng làm, đôi lúc làm chúng ta tự hỏi, đâu rồi những cảm xúc của chúng ta?. Hãy coi blog như nơi bạn tập viết lên suy nghĩ của mình. Mình có may mắn được ghé thăm blog của chị Sâm Cầm, chị Co'c, có thể số lượng vào thăm chẳng bằng những blog khác<như blog anh Nam Versace chẳng hạn ^_^>  đó là những người viết blog rất nên thơ, rất tình cảm và mộc mạc trong sáng , có thể do công việc của họ, nhưng rất đáng để đọc và suy ngẫm< chẳng hề "thị trường" đâu nhé>.
    Blog như là con người chẳng bao giờ hoàn hảo cả, luôn buộc ta nhìn nó dưới nhiều khía cạnh, góc độ. Đôi lúc nó mang dáng vẻ của tên đao phủ đang đe dọa ta sự bí mật cá nhân, đe dọa ta nguồn cảm hứng vốn rất ít ỏi sẽ bị cạn kiệt vì Ctrl-C và V. Đôi lúc nó lại mang dáng vẻ của thiên sứ áo trắng, bảo vệ những kỷ niệm mãi mãi, bảo vệ những cảm xúc thăng hoa trong một ngày đáng nhớ của ta. Vậy đó, nhưng ko ai ko thừa nhận cư dân @ ko biết blog là tự thụt lùi với chính mình vì blog chưa bai giờ mang cái ý nghĩa nhật ký thông thường.