Jurgen Klinsmann - Oliver Bierhoff...now
Saturday, June 24, 2006 11:30:00 AM

With her love

Tự hào quốc kì Việt Nam

Điều huyền diệu
SEA Games 22 kết thúc với thành công của Việt Nam nói chung và của Taekwondo nói riêng. Với tôi, tôi có thêm một thần tượng nữa. Đó là nữ võ sĩ Taekwondo-Nguyễn Thị Huyền Diệu. Yêu thích sẽ chỉ dừng ở nét tài năng nếu không có lần tôi đọc bài báo phỏng vấn chị Huyền Diệu. Không chỉ mạnh mẽ trên sàn đấu thì ra ngòai đời chỉ cũng rất đảm đang. Tuổi thơ là chuỗi ngày vất vả nhưng hạnh phúc trong tình thương gia đình. Mẹ chị vốn là một giáo viên nhưng phải nghỉ dạy để phụ chồng buôn bán… để nuôi các con ăn học. Gia đình đã nghèo lại có đến 4 anh em nhưng lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm.Năm chị 13 tuổi vì ốm yếu lại bệnh tật suốt ngày, nghe lời cha, chị Diệu bén duyên với Taekwondo. Chiều nào cũng vậy từ Hóc Môn, cha lại chở hai chị em chị trên chiếc xe đạp cọc cạch. Mồ hôi cha hai bận đi về thấm đầy lưng áo mà chị vẫn hồn nhiên kể chuyện học võ. Chị tâm sự rằng mỗi chiếc huy chương, chiếc nào cũng ghi đậm công lao cha vất vả tháng ngày đưa đón, chứa chan tấm lòng hy sinh cao cả của người mẹ , và cả sự ủng hộ của anh chị em trong gia đình, bạn bè, đồng đội và công lao dạy dỗ của các thầy.
Thành công không dễ gì có được nhất là với một nữ võ sĩ. Đã có bao lần chấn thương, bao lần vì thua mà nản lòng chùn gối, bao lần tưởng như đã ngã gục vì khó khăn nối tiếp khó khăn. Nhưng với cô gái sinh năm 1980 này, dù thế nào đi nữa, Diệu cũng không cho phép mình có quyền từ bỏ giữa chừng bởi đằng sau cô còn có biết bao người luôn sát cánh ủng hộ. Niềm tin tuổi trẻ và tình yêu võ mãnh liệt cùng sự cỗ vũ của mọi người như sức mạnh thần kỳ vực dậy Diệu sau những thất bại, những cơn đau thắt vì chấn thương hay những gian truân, vất vả. Bắt đầu tập võ từ nhỏ, đã quen với những gian khổ không dành cho người phụ nữ nhưng Diệu vẫn đầy nữ tính và dịu dàng. Những lúc rảnh rỗi Huyền Diệu lại vào bếp phụ mẹ lo cơm nước, nấu những món ăn ngon hay tự may những bộ quần áo ở nhà.
Thành công đến với Diệu từ rất sớm, chỉ sau 1 năm học võ. Điều đó đã bộc lộ tiềm năng của cô gái nhỏ nhắn này. Từ khi 19 tuổi chị đã góp mặt tại bảng vàng SEA Games 20. Nhưng điều đó không có nghĩa là Diệu chưa một lần thất bại cay đắng. Hẳn mọi người vẫn nhớ những giọt nước mắt khi chi đánh mất tấm vé đến Athens . Giọt nước mắt trên thảm đấu ở nước bạn và giọt nước mắt trên vai thầy khi trở về trong niềm vui của hai đồng đội khác. Nhưng nước mắt mau khô, nỗi đau tạm cất lại, Huyền Diệu lại lên đường tập huấn và tham dự giải vô địch châu Á và xuất sắc giành 2 tấm HCB ở hai nội dung khác nhau. Tuy không giành được tấm HCV nhưng cần nhớ đối thủ của Diệu là những võ sĩ đến tận Hàn Quốc. Đáng khen cho những sự cố gắng hết mình vượt qua nỗi đau, phấn đấu tập luyện và nỗ lực thi đấu của Diệu.
Những chuyến tập huấn, những bài tập nặng, va chạm trong thi đấu đã để lại cho cô gái trẻ này không ít chấn thương. Hết rồi lại tái phát, cứ thế, như mọi VĐV khác, chấn thương cứ đeo bám theo chị. Đau vì chấn thương, buồn chán vì những lần thất bại cứ tưởng như sẽ kéo cô gái này ra khỏi môn võ có tính kỷ luật rất cao này. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người thân, người hâm mộ quan tâm, ủng hộ, sát cánh bên cô. Ngày đón đoàn Taekwondo VN trở về sau vòng loại Athens, khi Diệu bật khóc trên vai thầy Để, rất nhiều người hâm mộ đã thông cảm và động viên cô. Sau mỗi thành công Diệu luôn nhớ đến cha mẹ, gia đình yêu thương, thầy cô dìu dắt, bạn bè, đồng đội giúp đỡ và nhất là những hâm mộ luôn thương yêu, cổ vũ.
Huyền Diệu đã cho thấy một điều khá hiếm của một võ sĩ Taekwondo. Đó là khả năng toàn vẹn cả kỹ thuật biểu diễn quyền và thi đấu đối kháng. Người hâm mộ biết đến Diệu là nhà vô địch của hạng cân 47kg-độc cô cầu bại Đông Nam Á mà ít ai biết rằng đã rất nhiều lần Diệu giành những tấm huy chương qúy giá cho Việt Nam ở nội dung biểu diễn quyền tại các giải châu lục và quốc tế. Chính kỹ thuật tuyệt vời đã gíup Diệu khắc phục được nhược điểm thể hình của mình:chỉ cao 1m58. Ít ai trong làng taekwondo Việt Nam có khả năng đó như Diệu. Không ít lần những cú đá của Diệu làm bất ngờ người xem bởi sự chính xác, đẹp mắt và nhanh gọn. Đồng thời khả năng kỹ thuật của Diệu giúp cho cô võ sĩ trẻ này tạo nên sự đa dạng trong việc ra đòn như: cú đá cầu vòng, đá chẻ, đá tầm thấp… Một trong những cú đá tuyệt đẹp của Diệu trong trận chung kết SEA Games 22 (thắng 9-1) đã làm bình luận viên phải thốt lên đề nghị đưa vào những băng hình dạy Taekwondo.
Ít ai biết trước khi đến với võ thuật, chịu ảnh hưởng từ mẹ, Diệu là một cô gái mơ mộng, yêu văn chương và ước ao có một ngày trở thành cô giáo để truyền thụ kiến thức văn học cho đàn em thơ. Tuy vậy chưa một lần Diệu hối hận vì sự lựa chọn của mình vì chính võ thuật đã cho Diệu thêm bản lĩnh, cứng cáp và tự tin. Miệt mài với những giờ tập, những chuyến tập huấn thi đấu, đến bây giờ Diệu mới đạt được ước mơ của mình khi trở thành cô sinh viên của trường ĐH TDTT 2. Diệu tâm sự nếu được tiếp tục thi đấu cô vẫn sẽ cống hiến hết mình còn không Diệu sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học để trở thành HLV. Dù ở cương vị nào, Diệu luôn quan niệm sẽ làm hết sức mình vì thể thao nước nhà. Còn quá trẻ để nói lời chia tay với võ thuật bởi Diệu chỉ mới 24 tuổi. Chấn thương nơi đầu gối làm Diệu phải nghỉ một thời gian rất dài đến tận năm 2005 mới có thể tập lại. Thế nhưng Diệu vẫn quyết tâm trở lại sàn tập cùng đồng đội bảo vệ ngôi vô địch SEA Games. Nếu duy trì thành tích thêm 2 lần nữa Diệu sẽ có 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games liên tiếp. Đó là một thành tích không dễ gì có được ở độ tuổi như Diệu. Mới hai mươi ba tuổi đã lập cú hattrick với ba lần liên tiếp vô địch SEA Games.
Thành công và cả thất bại của Diệu luôn nhận được sự chia sẻ của cả ba mẹ và các anh chị em. Ba Diệu chính là người đã dành hết thời gian của mình để đưa đón Diệu trong những ngày đầu tập võ. Còn mẹ là người giúp đỡ, chăm lo cho cô mỗi lần bị chấn thương. Tình yêu thương, sự hy sinh to lớn của cha mẹ dành cho là động lực lớn lao giúp cô đứng lên sau những thất bại, tự hào mỗi lúc thành a1
Một chấn thương đầu gối dai dẳng làm Diệu phải lên bàn mổ vào tháng 11/2004 và phải nghỉ ngơi trong vòng nửa năm. Khát vọng chiến thắng, trở lại tập luyện vẫn bùng cháy trong cô gái nhỏ nhắn này. Sau những ngày miệt mài bên giáo án, bài vở, người yêu của Diệu-cựu vô địch Asiad, HLV đội Taekwondo Việt Nam Hồ Nhất Thống vẫn tận tâm chăm sóc Diệu ngày hai buổi. Nhiều hôm chàng HLV trẻ ôm sách ngáy khò khò bên giường bệnh của người yêu làm mấy cô y tá phải bật cười. Đó có lẽ là hạnh phúc mà Diệu tìm thấy được sau những ngày tháng vất vả của mình. Cả hai cũng quyết tâm trong tập luyện, công tư phân minh. Những cử chỉ nhỏ thôi của Thống đủ làm Diệu xao xuyến. Ai dám nói trái tim võ sĩ là sắt đá nữa nhỉ? Đó cũng chính là niềm hạnh phúc , bờ vai để cô dựa dẫm, quên đi những thất bại đắng cay, những lúc vất vả, khó nhọc.
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi vì chấn thương, Huyền Diệu trở lại với thảm võ vào những nàgy cận kề SEA Games 23. Philipines 2005 đã ghi dấu ấn người con gái Việt Nam này với những chiến thắng của lòng quả cảm và ý chí Việt Nam. Lần thứ tư, chị đăng quang ở môn võ có tuổi thọ VĐV rất thấp này. Ít ai biết trong trận bán kết gặp lại đối thủ người Myamar, chị bị tái phát chấn thương và bị dẫn điểm trong gần suốt thời gian nhưng phút cuối cùng định mệnh đã biến hoá khôn lường. Chị chiến thắng, giọt nước mắt trào dâng, trong phút giây sung sướng, ngừơi yêu và cũng là người thầy trực tiếp, HLV Hồ Nhất Thống đã cùng chị chia sẻ niềm hạnh phúc to lớn ấy. Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng, cơ Việt Nam kiêu hãnh tung bay tại nhà thi đấu ở nước bạn. Nhưng ít ai biết rằng trong suốt thời gian chữa trị chấn thương, cô gái dũng cảm này không dám đi ngang khu tập luyện của đội chỉ vì sợ không kìm được lòng mình. Câu hỏi thường trực của chị là” Bao giờ có thể tập lại?” Đi lại đã khó khăn, vì thế tưởng chừng chị phải ngậm ngùi chia tay niềm đam mê của mình. Nhưng không đầu hàng với số phận, chị vượt qua tất cả và ngày hôm nay tự hào là một trong những VĐV vàng của nước nhà, trong tình yêu thương của bà con TPHCM và cả nước.






