My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Tình pha lê -Minh Thư

CON ĐƯỜNG

-Anh, em thấy mình nên dừng tại đây thôi. - Tiếng con gái nói ngập ngừng và ngại ngùng, dù gì cũng là con gái mà, đâu dễ là người mở lời trong chuyện tình cảm
-Ừ - Đã bốn năm qua, ba năm yêu nhau, một năm chung sống vợ chồng, anh luôn nói ừ trước những lời đề nghị của cô
Cô không ngờ anh nói ừ nhanh và bình thản đến thế. Dẫu biết sắp làm mẹ làm cha, anh và cô vẫn chấp nhận dừng con đường chung của họ tại đây. Người ta không hiểu tại sao, vì họ biết anh không phải là dạng người nhu nhược, an phận, còn cô luôn khát khao một tấm chồng mạnh mẽ và biết thông cảm. Anh chính là mẫu người của cô mà. Tình yêu lắm khi người ta không thể định nghĩa được. Họ đang hạnh phúc và sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi đứa con gái của họ sẽ chào đời. Cô dọn về nhà cha mẹ ruột ở còn anh thì một mình trong căn hộ chung cư ở làng quốc tế- địa điểm lý tưởng để xây dựng một mái ấm trong thời buổi hiện đại, nay nó sắp thành kỷ niệm buồn mất rồi. "Anh vẫn là cha của cô con gái bé bỏng của chúng ta". Cô nói, từ "chúng ta" cuối cùng, rồi anh sẽ mãi mãi không hoặc thỉnh thỏang mới được nghe. Cô vẫn đi làm, vẫn miệt mài với những bản báo cáo tài chính ở ngân hàng. Anh vẫn trầm ngâm trong trang báo điện tử anh đang làm phó tổng biên tập. Dạo này anh hay ưu tư hơn, còn cô thì cuốn hút vào công việc như cách để gượng dậy và để quên đi nỗi buồn.
Đêm nay, cô vẫn vậy, vẫn bên chiếc máy tính xách tay và những văn bản chi chít con số, dự tính, phần trăm, lời lỗ. "Em đi ngủ sớm đi, tốt cho cả mẹ và con đấy". Một tin nhắn được gửi đến máy di động của cô. Là của anh. Ánh đèn duy nhất từ bàn làm việc của cô dẫu rất sáng vẫn không làm nỗi cô đơn trong bóng tối của cô vơi đi. "Ừ, cám ơn anh. Em sẽ nghe lời anh" . Trong đêm tối này, chỉ có lời của anh dặn dò. Dẫu hai người rất yêu nhau, rất quan tâm nhau nhưng…Cô muốn một minh tách ra khỏi con đường chung vì không muốn làm anh khổ, muốn công bằng hơn cho anh, muốn anh đựơc chăm sóc nhiều hơn, trong khi công việc và chính niềm đam mê công việc trong người cô không cho phép cô làm điều đó thật tốt. "Con ích kỷ quá, con gái à". Tiếng ba văng vẳng bên tai cô. Ba à, làm ơn hiểu cho con, con không thể thì con đã không thể. "Cố gắng một chút thì con làm được, vơ chồng có gì đâu mà lại thế này". Tiếng mẹ dịu dàng lại thì thầm bên tai cô. Mẹ à, mẹ không thể hiểu được khỏang cách của chúng con, khỏang cách vô hình, con không muốn chỉ năm, mười năm sau, con và anh ấy chẳng nói với nhau được gì ngòai con cái, gia đình, công việc. Con là đứa ích kỷ, hãy để con gánh cái gánh nặng ấy, chứ đừng để anh ấy thiệt thòi. "Thế còn con của con, con không biết nghĩ đến nó à? Nó sẽ như thế nào?". Sẽ bình thường như những đứa trẻ khác, có cha mẹ yêu thương. Nhưng cô biết trả lời con bé như thế nào nếu nó hỏi sao bố mẹ không ở chung nhà. Đừng hỏi mẹ câu đó nhé con yêu! Hãy để mọi việc bình thường hơn.
Cô đi công tác Cần Thơ một tuần, bảy đêm ấy cô không nhận được tin nhắn của anh. Cô nghĩ anh bận, công việc anh mà, hoặc vì lý do gì đó, một mối tình mới chớm mở chẳng hạn. Đã ly thân rồi, cô không muốn cô làm anh mất tự do. Nhưng khi cô về, nghe mẹ nói anh bị tai nạn vào bệnh viện. Cô đau thắt từng khúc ruột khi thấy anh khó khăn với tay lấy cốc nước đầu giường
-Anh sao rồi? Sao không báo cho em? - Cô nói, giúp anh rót ly nước ấm
-Em đi công tác, anh không muốn phiền em.
-Phiền? Chẳng lẽ…-Cô ngập ngừng, dừng lại bỏ dở câu
Cô và anh nói vài câu nữa rồi cô về. Đêm ấy, đêm thứ 8 không có tin nhắn quen thuộc "Trễ rồi, đi ngủ đi em. Tốt cho cả mẹ và con đấy!" Cô chợt nhận ra cô đã hỏang hồn đánh rời cái túi xách khi nghe tin anh gặp tai nạn, rồi thở phào nhẹ nhõm như thế nào khi nghe mẹ nói anh chỉ bị xay xát nhẹ, cô chợt nhận ra mình trống vắng thế nào khi không nhận được tám tin nhắn dẫu bình thường vô cùng. Lúc yêu nhau, cô hay đọc anh nghe mẩu truyện có câu này "Một con đường quá rộng cho một người đi, nhưng nếu hai người đi, không khéo nó sẽ chật". Điểu đó thế mà cô chỉ biết mỗi vế sau, có vế trước chỉ khi gần như mất anh rồi , cô mới hiểu cô chỉ là con ngốc tự tách mình khỏi con đường hạnh phúc ấy. Tiếng máy kêu lên , báo có tin nhắn. Có 3 tin nhắn , tin nhắn đầu , hình một con đường có hai ngừơi đi bên nhau. Tin nhắn thứ hai, thứ ba "Anh muốn đón em trở lại con đường của chúng ta, vì anh biết nếu để mỗi ngươi trong chúng ta đi trên con đường ấy một mình là rất trống trải. Con đường có tinh yêu chẳng bao giờ chật đâu em". "Em đã hy sinh vì anh để đi một mình trên con đường riêng , hãy để anh được hy sinh vì em trên con đường chung của chúng ta". Cô nắm chặt chiếc điện thọai trong tay, ánh đèn duy nhất từ bàn cô lấp lánh bởi những giọt nước mắt của người con gái.