My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Cột mốc

    Chuyên mục có tên "Ngã rẽ cuộc đời" trên báo Thanh niên làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Có một cột mốc, một sự kiện mà sau sự kiện ấy tôi đã thay đổi gần như hoàn toàn. Sau sự kiện ấy với tôi, bóng ma của sự sụp đổ vây quanh, nhưng, lúc ấy tôi vẫn rất bình thường đối diện và ko bị ảnh hưởng đến chuyện học. Việc đầu tiên tôi làm lúc đó là gọi cho nhỏ bạn thân, tôi bắt đầu sợ, và thất vọng kèm theo cả căm giận, lúc đó hình như tôi khóc nhưng ko phải khóc vì buồn mà vì căm giận vì uất hận. Suốt đời tôi ko thể hiểu tại sao lúc đó tôi lại phán đoán một cách tuỳ tiện như thế vì đó ko phải là tính cách của con người tôi. Đúng tôi, lúc ấy tôi đã tưng thất vọng nhưng rồi tôi rất giận dữ nhưng cũng rất bình thản, lạnh lùng, tại sao phải thất vọng vì con người tệ bạc ấy. Tất cả đã qua đi nhưng không bao giờ tôi chấp nhận tha thứ cho con người ấy. Tôi có thể bỏ qua tất cả chuyện vặt vẵn nhưng khi nó đã làm tôi oán giận thì ko thể tha thứ nổi.
    Một giao thừa những năm trước đó, tôi cũng từng một lần như thế, nhưng với ng khác . Lúc đó tôi còn nhỏ hơn, nên tôi e sợ. Nhưng rồi đến khi tôi suy nghĩ về nó, tôi cảm thấy oán giận tất cả. Tôi ko thể chấp nhận việc làm của người ấy.  Nhưng may mắn tôi là luôn là người gần như rất vững vàng, tôi đã thế ko bao giờ để những chuyện như thế này làm ảnh hưởng đến bản thân tôi. Nhưng ko thể phủ nhận có những đêm tôi đã khóc. Tất cả dường như phản lại tôi. Nhưng rồi sáng mai, tôi tự biết phải làm gì để tồn tại
    Có một may mắn, may mắn là trong cuộc đời tôi luôn có những bàn tay nâng đỡ thật sự. Những bàn tay ấy đã  phần nào xoa dịu vết thương ấy. Quan trọng nhất là tôi có bạn bè, bạn bè, với tôi quan trọng thế nào. Cám ơn nhé Sói, Vân Anh, Hằng, Hà, ...và cả Nguyên mập nữa...còn Vương, Lộc, Tùng nguyên...còn rất nhiều người nữa