Năm cái tính cần xóa bỏ trong XH hiện đại
Wednesday, June 14, 2006 1:47:00 PM
Sự bảo thủ bóp chết những hy vọng. Nhất là trong tranh tài, thi đấu. Đôi khi nó còn bóp chết những hy vọng sống mong manh. Đó là mạng người. Thế mà sao cái chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm vẫn sống được, vẫn thở được trong bầu ko khí ngột ngạt. Ngay cả ở Việt Nam này, vẫn còn lắm thứ ng bảo thủ, quan liêu. Nhất là đàn ông. Ngày này con gái sợ nhất là yêu phải chàng nào bảo thủ và gia trưởng quá. Mệt mỏi lắm! Bức bối lắm! Họ ko chịu hiểu hoặc là không đủ năng lực hiểu. Họ luôn nghĩ mình là đúng. Ôi giời ơi, sự bảo thủ, sự bảo thủ sớm muộn gì cũng phải chết đi trong cái xã hội ngày càng tiến hoá, nếu ko biết giết sự bảo thủ đó đi, con người sẽ tự chuốc lấy hậu quả, là sự tụt lùi, lạc hậu
Sự nhịn nhục vô lối là cái tính thứ hai ko phù hợp với XH hiện đại. Ko thích làm, ko phù hợp để làm thì đừng làm. Tại sao cứ phải nhịn, cứ phải chịu, phải chiều theo trong khi cái ấy sai rành rành. Tại sao coi sự mãnh mẽ là sai, những con thỏ đế. Họ ko biết đấu tranh từ điều nhỏ nhất thì làm sao đấu tranh với việc bảo vệ mình và người thân, bảo vệ đất nước này. Ko biết đứng lên làm chủ chính cuộc đời mình thì suốt đời phải là kẻ nô lệ. Hãy đứng lên đi những con người mới, hãy làm trọn phần người trong "con người"
Sự ép buộc , khuôn mẫu quá mức là tính thứ 3. Đó là thứ vũ khí hạt nhân giết chết đi những sáng tạo. Khuôn mẫu là đúng nhưng khi nó thành cái ự ép buộc người ta phải làm thế này thế kia thì nó xứng đáng phải bị tiêu diệt. Chính nó làm mọi việc trở nên khó khăn khô khan. Tại sao chúng ta không dám thử thách, không dám sáng tạo? Tại sao chúng ta cứ phải làm những việc mình không thích, mình ko phù hợp với nó? Chính điều đó làm cho tình hình xã hội, những kẻ muốn học ko dc học lên cao, những kẻ muốn làm việc cứ bị ép vào giảng đường vô vị. Hãy giải phóng xã hội này đi
Sự sĩ diện là cái tính ghét nhất. Tại sao lại tồn tại nó nhỉ? Nó chính là nguyên nhân cho căn bệnh thành tích và bùng nổ dân số. Căn bệnh này coi vẻ dễ trị thế mà nếu nó đã lỡ ngấm trong ngừơi thì ôi thôi, nó khó bỏ vô cùng. Nó là nan y, là cái tính tình khó bỏ nếu đã rồi. Đi đâu cũng nói bệnh "sĩ", bệnh "sĩ" lại kèm bệnh "nổ" nảy sinh thực trạng kẻ ko có thực tài mà vẫn dc trọng dụng nhiều vô kể làm nhưng người giỏi thực sự ko có đất sống
Cuối cùng là cái tính hay mở miệng nói đạo lý, hô hào này nọ, luôn coi mình là giỏi,là hay, là cái tính nịnh nọt, ngọt như đường mà bụng một bồ dao găm. Quy chung là bệnh của cái miệng
Những cái kẻ chính biết nói ko biết làm có vẻ "nông dân" quá rồi đấy. Tệ hơn là những kẻ ko ra gì mà mở miệng ra là lý tưởng này nọ, là thanh cao, là lịch sử đấu tranh tự hào, là yêu nước...Chẳng biết đã làm dc gì cho Tổ quốc mà cứ nói bô bô thế đấy. Nịnh nọt, đấy cái miệng có vẻ có ích đấy. Ừ có ích, nhưng thật đáng kinh bỉ!!!!!
P/S: Mệt óc thì nghe Ôi cuộc sống mến thương - Năm Dòng Kẻ nhé
Click vào để nghe
Sự nhịn nhục vô lối là cái tính thứ hai ko phù hợp với XH hiện đại. Ko thích làm, ko phù hợp để làm thì đừng làm. Tại sao cứ phải nhịn, cứ phải chịu, phải chiều theo trong khi cái ấy sai rành rành. Tại sao coi sự mãnh mẽ là sai, những con thỏ đế. Họ ko biết đấu tranh từ điều nhỏ nhất thì làm sao đấu tranh với việc bảo vệ mình và người thân, bảo vệ đất nước này. Ko biết đứng lên làm chủ chính cuộc đời mình thì suốt đời phải là kẻ nô lệ. Hãy đứng lên đi những con người mới, hãy làm trọn phần người trong "con người"
Sự ép buộc , khuôn mẫu quá mức là tính thứ 3. Đó là thứ vũ khí hạt nhân giết chết đi những sáng tạo. Khuôn mẫu là đúng nhưng khi nó thành cái ự ép buộc người ta phải làm thế này thế kia thì nó xứng đáng phải bị tiêu diệt. Chính nó làm mọi việc trở nên khó khăn khô khan. Tại sao chúng ta không dám thử thách, không dám sáng tạo? Tại sao chúng ta cứ phải làm những việc mình không thích, mình ko phù hợp với nó? Chính điều đó làm cho tình hình xã hội, những kẻ muốn học ko dc học lên cao, những kẻ muốn làm việc cứ bị ép vào giảng đường vô vị. Hãy giải phóng xã hội này đi
Sự sĩ diện là cái tính ghét nhất. Tại sao lại tồn tại nó nhỉ? Nó chính là nguyên nhân cho căn bệnh thành tích và bùng nổ dân số. Căn bệnh này coi vẻ dễ trị thế mà nếu nó đã lỡ ngấm trong ngừơi thì ôi thôi, nó khó bỏ vô cùng. Nó là nan y, là cái tính tình khó bỏ nếu đã rồi. Đi đâu cũng nói bệnh "sĩ", bệnh "sĩ" lại kèm bệnh "nổ" nảy sinh thực trạng kẻ ko có thực tài mà vẫn dc trọng dụng nhiều vô kể làm nhưng người giỏi thực sự ko có đất sống
Cuối cùng là cái tính hay mở miệng nói đạo lý, hô hào này nọ, luôn coi mình là giỏi,là hay, là cái tính nịnh nọt, ngọt như đường mà bụng một bồ dao găm. Quy chung là bệnh của cái miệng
Những cái kẻ chính biết nói ko biết làm có vẻ "nông dân" quá rồi đấy. Tệ hơn là những kẻ ko ra gì mà mở miệng ra là lý tưởng này nọ, là thanh cao, là lịch sử đấu tranh tự hào, là yêu nước...Chẳng biết đã làm dc gì cho Tổ quốc mà cứ nói bô bô thế đấy. Nịnh nọt, đấy cái miệng có vẻ có ích đấy. Ừ có ích, nhưng thật đáng kinh bỉ!!!!! P/S: Mệt óc thì nghe Ôi cuộc sống mến thương - Năm Dòng Kẻ nhé
Click vào để nghe






