Entry for June 14, 2006
Wednesday, June 14, 2006 9:21:00 AM
Ko viết blog bóng đá nữa vì cảm giác thất vọng vì ba trận mình xem hôm wa. Xem trọn hết để rồi thất vọng. Thất vọng về đội tuyển mình đã đặt lòng tin, thất vọng vì thất ng mình yêu buồn. Zidane anh đã cố hết sức, ai cũng hiểu, ai cũng thấy những đường chuyền tinh tế như thế nào. Fan Henry, sorry nhé, nói thật lòng, Henry chơi rất tệ, rất ko cố gắng. Zidane, anh chẳng việc gì phải buồn, vì anh đã thi đấu hết sức. Mà thôi với lão HLV như thế thì Pháp vê cũng chẳng buồn gì. Còn Brazil đúng là nỗi buồn chán và pha chút hả hê vì Brazil chẳng là Brazil nữa rồi, ai nghĩ Brazil mạnh chứ tôi thì nghĩ Brazil cũng chỉ là một đội bóng sẽ thắng sẽ thua, sẽ hoà.
Ngày mai đi học ND lại. Nói chung là hơi thất vọng khi ba người dạy mình là thầy. Mấy đứa bạn trong lớp đua nhau luyện lò này lò kia mình bình chân coi bóng đá, đợi đến ngày đi học. Chẳng phải mình giỏi giang gì nhưng mình tin mình sẽ dc. Niềm tin đôi lúc làm ước mơ thành sự thật.
Có lẽ mình và ng ấy chỉ là bạn. Là bạn thì hay hơn, vì thật sự đôi lúc mình đã nghi ngờ cả bản thân và cả người ấy. Thật sự lúc này ko nên nghĩ gì nhiều ngoài việc học. Thế nhưng đó là suy nghĩ của mình thôi, bởi mình vốn là ng coi trọng sự nghiệp và gia đình <gia đình lớn>. Là bạn thì tốt hơn, vì là bạn có thể ko ngại ngần giúp đỡ nhau, là bạn sẽ tháoi mái nói lời xin lỗi và cảm ơn hơn. Là bạn nhé?
À quên hôm nay nằm mơ khóc, khóc vì nằm mơ một chuyện mà đời thật mình ko dám làm dù muốn làm, mình biết nhưng ai hỏi cũng giả ngu nói ko biết gì cả. Làm sao nói ra được chứ, vì nói ra ng ta sẽ nói mình là khờ....làm sao nói ra được chứ khi sự việc liên quan đến mama...khóc, những giọt nước mắt của uất ức kìm nén, của sự bộc phá, của nỗi thất vọng và niềm đau....Hôm nay buồn đến ko muốn viết blog gì cả nhưng một khi cô đơn, một khi kìm nén chỉ muốn nói ra,....
Ngày mai đi học ND lại. Nói chung là hơi thất vọng khi ba người dạy mình là thầy. Mấy đứa bạn trong lớp đua nhau luyện lò này lò kia mình bình chân coi bóng đá, đợi đến ngày đi học. Chẳng phải mình giỏi giang gì nhưng mình tin mình sẽ dc. Niềm tin đôi lúc làm ước mơ thành sự thật.
Có lẽ mình và ng ấy chỉ là bạn. Là bạn thì hay hơn, vì thật sự đôi lúc mình đã nghi ngờ cả bản thân và cả người ấy. Thật sự lúc này ko nên nghĩ gì nhiều ngoài việc học. Thế nhưng đó là suy nghĩ của mình thôi, bởi mình vốn là ng coi trọng sự nghiệp và gia đình <gia đình lớn>. Là bạn thì tốt hơn, vì là bạn có thể ko ngại ngần giúp đỡ nhau, là bạn sẽ tháoi mái nói lời xin lỗi và cảm ơn hơn. Là bạn nhé?
À quên hôm nay nằm mơ khóc, khóc vì nằm mơ một chuyện mà đời thật mình ko dám làm dù muốn làm, mình biết nhưng ai hỏi cũng giả ngu nói ko biết gì cả. Làm sao nói ra được chứ, vì nói ra ng ta sẽ nói mình là khờ....làm sao nói ra được chứ khi sự việc liên quan đến mama...khóc, những giọt nước mắt của uất ức kìm nén, của sự bộc phá, của nỗi thất vọng và niềm đau....Hôm nay buồn đến ko muốn viết blog gì cả nhưng một khi cô đơn, một khi kìm nén chỉ muốn nói ra,....






