My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Bà ngoại tôi...

Bà ngoại tôi... magnify
Hôm nay bé Thỏ trắng không về , đã hai ngày, thấy bà buồn mình cũng buồn lây. Ở cái tuổi này con cháu là niềm vui của bà. Hôm trứơc làm passport bà cho mình xem rồi cẩn thận cất vô chút A xuống bà lại cẩn thận lấy ra đưa A xem. Chỉ cử chỉ đó đã làm mình thương bà biết chừng nào. Mình chưa làm cho bà được gì nhiều. Bà lúc nào cũng nghĩ đến con cháu của mình trước thôi. Mình đã sống với bà 17 năm, 17 năm có mặt trên đời luôn được bà thương yêu, lo lắng.  Mình học được từ bà là sự kiên quyết của một người chiến sĩ công an,  sự quan tâm mọi người của một người lãnh đạo chân thành. Năm 2009 này bà sẽ tròn 40 năm tuổi Đảng, bà nói lâu quá. Bất chợt trong giây phút đó mình thoáng qua ý nghĩ "Ủa 3 năm thôi mà?" nhưng rồi mình chợt hiểu ra.  3 năm là dài vô cùng với một người sống cả cuộc đời không bao giờ phải hổ thẹn. Bà là tấm gương lớn về tình yêu con, về cách dạy con. Mình chỉ muốn 3 năm này trôi thật nhanh để mình được thấy bà vui hơn, sẽ vui hơn khi mình đậu đại học nhỉ? Bà luôn chỉ ước ao con cháu học hành công tác giỏi giang, khoẻ mạnh mà thôi. Đau bệnh bà làm thuốc, nấu cháo cho ăn, bà dặn chị lớn dạy cho em nhỏ, bà mua quần áo cho con, cho cháu. Mình nhớ năm khoảng 50-60 tuổi, bà hay bệnh kèm theo suy nghĩ đó lúc bà cố-người mẹ kính yêu mà bà suốt đời học tập và thương yêu, qua đời trong độ tuổi này. Rồi tất cả đã trôi qua, bà có vẻ hạp với thuốc Bắc, đỡ hơn rất nhiều, sự ra đời 4 năm trước của pé Thỏ trắng là niềm vui tinh thần cho riêng bà và cả nhà nói chung. Bà ơi, hãy sống vui, sống khỏe với chúng con suốt đời bà nhé....