Suy nghĩ về sự "ra đi"
Wednesday, May 31, 2006 9:47:00 AM
Suy nghĩ về sự "ra đi"
Cái chết làm người ta thay đổi rất nhiều. Tôi nhớ trong một bộ phim, khi nghe tin con mình mất, nhân vật nam chính trở nên ít nói hơn, người bạn của anh hỏi, anh trở lời rằng" Nhiều khi cái chết làm con người trầm lặng hơn" Bạn có thấy điều đó đúng không? Riêng tôi thì thấy rất đúng
Nếu người chết là người thân là bạn bè thì sự thay đổi ấy càng ghê gớm hơn. Tôn Hiếu Anh- nhà thiết kế thời trang với nhãn hiệu Ton Collection vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống y khoa. Sau cái chết của cha mình - Gs Bs Tôn Thất Bách, anh đã thay đổi rất nhiều, anh bắt tay vào công việc của ngành y khoa với những công việc rất nhỏ bé, bình thường thôi. Vốn tự nhận là người hiếu động không thể đứng hàng tiếng đồng hồ ở bàn mổ nhưng anh vẫn đang theo nghiệp y của gia đình. Điều đó cho thấy sự ra đi của cha ảnh hưởng đến anh rất rất nhiều. Nó làm một con người phải đứng trước giữa lựa chọn là đam mê của bản thân và hy vọng của gia đình. Nhưng làm gì đi chăng nữa hẳn rằng vợ chồng cố Gs Tôn Thất Bách rất tự hào về con trai mình.
Có những cái chết làm người ta phải ân hận suốt đời. Ông mất khi mình còn nằm trong nhà tù, hẳn cựu tuyển thủ quốc gia Văn Quyến phải cảm thấy rất cay đắng. Hành động nhúng chàm của anh là rất rất đáng trách, nó càng đáng trách hơn khi trong những ngày anh ở tù, vì quá lo cho cháu ông của anh đã qua đời. Hẳn suốt cuộc đời này Văn Quyến mỗi khi làm điều gì phải nghĩ đến sự ra đi của người ông thân yêu.
Như đã từng nói qua trong một post về sự ra đi của trung vệ Bá Khôi và người yêu của anh. Đó là minh chứng cho một sự ra đi làm ngừơi ta đau lòng. Cái chết của bạn trai và cũng là người chồng tương lai làm cô gái tên Linh đã có một quyết định tang thương. Trong lá thư tuyệt mệnh, cô mong muốn thi hài hai người sẽ nằm kề nhau. Cả hai sự ra đi đều làm người ta hết sức ngỡ ngàng và thương xót. Không biết nên trách hay thương cảm cho tình yêu của cô gái tuổi đời còn quá trẻ này
Nếu nói là đau xót thì ai thường xuyên coi tin tức trong thấy cảnh những người mẹ người vợ điên điên dại dại vì cái chết cũa chồng, con trai-những lao động chính của nhà. Đó là cảnh tượng của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng trong những ngày cơn bão Chanchu ập đến. Những đứa con nấc lên trong niềm đau vô hạn. Họ sẽ thế nào đây, ai có thể lấy lại ng chồng, ng cha, ng con cho họ. Có những bà mẹ mất đi con trai, hai ba đứa, và cả chồng. Có những cái chết còn rất trẻ độ 17,18. Có những cái chết chưa tìm thấy xác. Những đêm ngủ không yên, những người vợ hóa ngơ ngẩn vì nỗi đau quá lớn
Ảnh hưởng tuy không đậm nhưng rất lớn đó là những cá chết của những nghệ sĩ lớn như cố Ns Trịnh Công Sơn, NSND Lê Dung, ca sĩ Ngọc Tân, nhà văn Tố Hữu... Đó là những ngừơi của nhân dân, những con người có tâm hồn nghệ sĩ lớn lao. Họ có thể coi cái chết nhẹ tựa tơ hồng, bình thường, thanh thản đi về cõi thiên thai. Nhưng với những người yêu mến tài năng của họ quả là một cái tin đau lòng, xót xa cho một tài năng lớn lao, một tâm hồn cao đẹp
Những sự ra đi làm người ta đau người ta xót...và thay đổi....
P/S: Nghe " Xa dấu mặt trời"-Hồng Nhau-St Trịnh Công Sơn
Cái chết làm người ta thay đổi rất nhiều. Tôi nhớ trong một bộ phim, khi nghe tin con mình mất, nhân vật nam chính trở nên ít nói hơn, người bạn của anh hỏi, anh trở lời rằng" Nhiều khi cái chết làm con người trầm lặng hơn" Bạn có thấy điều đó đúng không? Riêng tôi thì thấy rất đúng
Nếu người chết là người thân là bạn bè thì sự thay đổi ấy càng ghê gớm hơn. Tôn Hiếu Anh- nhà thiết kế thời trang với nhãn hiệu Ton Collection vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống y khoa. Sau cái chết của cha mình - Gs Bs Tôn Thất Bách, anh đã thay đổi rất nhiều, anh bắt tay vào công việc của ngành y khoa với những công việc rất nhỏ bé, bình thường thôi. Vốn tự nhận là người hiếu động không thể đứng hàng tiếng đồng hồ ở bàn mổ nhưng anh vẫn đang theo nghiệp y của gia đình. Điều đó cho thấy sự ra đi của cha ảnh hưởng đến anh rất rất nhiều. Nó làm một con người phải đứng trước giữa lựa chọn là đam mê của bản thân và hy vọng của gia đình. Nhưng làm gì đi chăng nữa hẳn rằng vợ chồng cố Gs Tôn Thất Bách rất tự hào về con trai mình.
Có những cái chết làm người ta phải ân hận suốt đời. Ông mất khi mình còn nằm trong nhà tù, hẳn cựu tuyển thủ quốc gia Văn Quyến phải cảm thấy rất cay đắng. Hành động nhúng chàm của anh là rất rất đáng trách, nó càng đáng trách hơn khi trong những ngày anh ở tù, vì quá lo cho cháu ông của anh đã qua đời. Hẳn suốt cuộc đời này Văn Quyến mỗi khi làm điều gì phải nghĩ đến sự ra đi của người ông thân yêu.
Như đã từng nói qua trong một post về sự ra đi của trung vệ Bá Khôi và người yêu của anh. Đó là minh chứng cho một sự ra đi làm ngừơi ta đau lòng. Cái chết của bạn trai và cũng là người chồng tương lai làm cô gái tên Linh đã có một quyết định tang thương. Trong lá thư tuyệt mệnh, cô mong muốn thi hài hai người sẽ nằm kề nhau. Cả hai sự ra đi đều làm người ta hết sức ngỡ ngàng và thương xót. Không biết nên trách hay thương cảm cho tình yêu của cô gái tuổi đời còn quá trẻ này
Nếu nói là đau xót thì ai thường xuyên coi tin tức trong thấy cảnh những người mẹ người vợ điên điên dại dại vì cái chết cũa chồng, con trai-những lao động chính của nhà. Đó là cảnh tượng của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng trong những ngày cơn bão Chanchu ập đến. Những đứa con nấc lên trong niềm đau vô hạn. Họ sẽ thế nào đây, ai có thể lấy lại ng chồng, ng cha, ng con cho họ. Có những bà mẹ mất đi con trai, hai ba đứa, và cả chồng. Có những cái chết còn rất trẻ độ 17,18. Có những cái chết chưa tìm thấy xác. Những đêm ngủ không yên, những người vợ hóa ngơ ngẩn vì nỗi đau quá lớn
Ảnh hưởng tuy không đậm nhưng rất lớn đó là những cá chết của những nghệ sĩ lớn như cố Ns Trịnh Công Sơn, NSND Lê Dung, ca sĩ Ngọc Tân, nhà văn Tố Hữu... Đó là những ngừơi của nhân dân, những con người có tâm hồn nghệ sĩ lớn lao. Họ có thể coi cái chết nhẹ tựa tơ hồng, bình thường, thanh thản đi về cõi thiên thai. Nhưng với những người yêu mến tài năng của họ quả là một cái tin đau lòng, xót xa cho một tài năng lớn lao, một tâm hồn cao đẹp
Những sự ra đi làm người ta đau người ta xót...và thay đổi....
P/S: Nghe " Xa dấu mặt trời"-Hồng Nhau-St Trịnh Công Sơn






