My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

[Truyện] YÊU THƯƠNG LÀ CHO KHÔNG NHẬN LẠI

YÊU THƯƠNG LÀ CHO KHÔNG NHẬN LẠI

            Mưa giăng kín ngoài trời, tấm cửa sổ bằng thủy tinh mong manh, làm Phong có cảm giác vỡ tan. Cô y tá kêu tên người nhà bệnh nhân, Phong cất bước vào phòng, ở cái giường đối diện bé Ly nằm mê man. Phong ái ngại nhìn cô. Còn cô cũng phải lấy hết dũng khí để nhìn thẳng Phong nói về bệnh tình của bé Ly, chỉ cần đưa vào muộn một chút có lẽ cô bé khó mà qua khỏi.

            -Anh để bé Ly ngủ một chút, rồi cho ăn cháo và uống thuốc

            -Cám ơn em!-Quả thật cả câu nói cảm ơn cũng là khó nói lúc này

            -Không có gì, đó là trách nhiệm của em. Mà sao anh lại để bé Ly như thế, con bé có bệnh suyễn mà?-Cô trách cứ anh, tất cả điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra

            -Hôm nay là giỗ anh chị hai nên…-Anh bỏ lửng phía sau

            Cô khẽ gật đầu, à, hôm nay là giỗ ba má ruột bé Ly, đã bốn năm rồi kể từ ngày một tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của hai vợ chồng đang hạnh phúc với đứa con vừa lọt lòng. Khi đó cả Phong và cô còn là du học sinh ở Pháp. Tất cả thật quá nhanh, anh trở về với tấm bằng lụât sư và gánh trách nhiệm nuôi đứa cháu duy nhất vừa mồ côi cả bố và mẹ. Phong và cô từng có những giây phút hạnh phúc nhưng có lẽ với anh điều qaun trọng nhất lúc này là việc chăm lo cho bé Ly, chính anh đề nghị chia tay. Cô đồng ý mà ước mong gì anh hiểu rằng cô đau lòng biết bao.

            -Mình nói chuyện một lúc được không?- Cô bỗng cất lời

            Hai người đi ra sau vườn hoa bệnh viện

            -Phòng lụât của anh vẫn tốt chứ?

            -Ừm, cũng ổn. Dù cũng vất vả. Vừa làm chủ vừa làm lính mà.

            -Năm sau bé Ly cũng vào lớp 1 rồi nhỉ, nhanh quá! Chắc anh sẽ vất vả hơn?-Cô nói

            -Ừm, cũng phải cố thôi! Dù khó, dù cực, đó là lới hứa của anh với chị hai mà

            -Vậy có bao giờ anh nghĩ về việc trở lại của chúng ta? Cũng từng ấy năm rồi từ ngày anh nói lời đề nghị ấy.-Cô nói mà lòng xót xa, cô ước gì anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói rằng có

            -Anh…

            -Vậy có bao giờ anh nghĩ như thế là bất công với em không?

            -Anh…anh càng không thể quên lời hứa với chị hai em à…bé Ly còn quá nhỏ.

            -Còn lời hứa với em?...Mà thôi, có lẽ sự lựa chọn của anh là đúng. Bên trường ở Pháp muốn em trở lại hoàn thành nốt chương trình thạc sĩ. Có lẽ em sẽ đi- Cô nói có vẻ bình thản mà sao nghe đắng cay

            -Cũng tốt…em nên hoàn thành nốt chương trình này. – Anh hiểu chứ, cô đã chọn sự ra đi là để anh không còn dằn vặt vì lời hứa với cô, nhưng tại sao cô không chịu hiểu rằng lúc nào anh cũng muốn thực hiện lời hứa đó nhưng giờ nó là quá sức với anh

            Cô bước đi, trở về phòng làm việc mà anh cảm giác như cô bước đi mãi mãi. Phong hiểu rằng điều đó tốt hơn cho cả hai người. Nhưng quả thật anh không thể chấp nhận nó dể dàng. Phong không thể nào biết được cô đã khóc nhiều như thế nào khi nói với anh quyết định đó. Phong là mối tình đầu, là người mà cô từng ao ước sẽ gửi trọn trái mình cho anh. Phong trở về căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc, mùi khí ám nặng nề. Trước mặt Phong là một chiếc áo vest đen, một dáng người đạo mạo đang đứng nhìn cô cháu gái của anh. Nghe tiếng bước chân, người đàn ông quay lại, Phong nhận ra ngay là người thầy của anh ở Pháp, cũng là ba của cô- thầy Khương

            -Thầy, thầy mới về à?

            -Ừ, thầy cũng về được một tuần rồi. Con khỏe không? Ra hành lang nói chuyện nhé! –  Ông Khương vỗ vai Phong như người bạn thân tình, từ lâu Phong luôn là cậu học trò ông thương và quan tâm nhất. Nhất là sau khi bíêt Phong là người yêu của con gái cưng.

            -Thầy về nghỉ à? Sao không gọi cho con?

            -À, chị hai của Minh sinh cháu nên thầy phải về. Lu bu chuyện cháu ngọai nên cũng chẳng gặp ai được.-Minh có nói chuyện với thầy về chuyện hai đứa

            -Dạ…-Phong cười gượng gạo- Thầy không giận và trách con sao?

            -Tại sao phải như thế? Thầy hiểu, chuyện tình yêu của bọn trẻ bây giờ cũng khác lắm. Với lại đó là một quyết định đúng của con, máu mủ ruột rà mà…-Ông ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.-Nhưng…hai đứa không còn cách nào khác à?

            -Đó là quyết định của cô ấy, cũng đúng, nếu đã vậy chỉ làm khổ cô ấy thêm…huống hồ gì con không đủ sức để chu tòan mọi thứ

            -Thầy nghĩ con luôn là đưa biết giải quyết tình huống tốt. Mọi việc đều phải cố gắng con à

            Phong mỉm cười, khẽ lắc đầu ý nói mọi thứ đã xong cả rồi. Người thầy, người cha tinh thần đáng kính thở dài trong nỗi tiếc nuối, phiền muộn. Thật tình, ông rất vừa ý về đứa con rể tương lai. Có mỗi hai cô con gái, đứa con gái đầu vì mải bận việc, ông bà không thể chọn cho nó người chồng tốt, để giờ nó cũng lận đận, ông bà đã hối hận lắm rồi, còn đứa con gái út nên ông ba cũng muốn có một đứa yêu thương con gái mình thật lòng, biết chăm lo chog ai đình. Ông biết không có đứa nào yêu Minh hơn Phong, và biết lo cho mọi người như Phong. Phong xin phép thầy vào với cháu. Vì mệt lả nên bé Ly ngủ li bì cả buổi sáng và trưa. Đến chiều mới ngồi dậy ăn bát cháo nổi. Phong nhẹ nhàng đỡ bé Ly dậy đặt đầu bé vào lòng mình, vuốt khẽ mái tóc đen nhánh của cô bé

            -Thế bé Ly hết mệt chưa? Con phải ăn nhiều vào để mau lại sức nhé. Uống sữa nữa.-Anh cười

            -Con hết mệt rồi, cậu cứ đi làm đi, con ở một mình cũng được mà.

            -Được rồi, cậu đã xin nghỉ rồi, con sợ ma lắm mà, nếu cậu không ở đây thì con sẽ khóc thét lên thôi.

            -Không sao mà, có cô Minh mà cậu, bé Ly nghe lời cô Minh lắm

            Nghe nhắc tên cô Phong hơi chùng lòng xuống, mặt thóang buồn

            -Bé Ly ngoan lắm, nhưng cô Minh sắp đi xa rồi, không chơi vời bé Ly được nữa, con có buồn không?

            Cô bé gật gật đầu, phụng phịu “ Bé Ly thương cô Minh lắm, không cho cô Minh đi đâu”

            -Thế cô Minh đi xa giống bố mẹ bé Ly hả cậu?-Bật chợt câu hỏi của bé làm Phong nhói đau. Phong lắc lắc đầu, ngắt nhẹ mũi cô bé “Không đâu, cô Minh sẽ sang Pháphọc con à, thôi con ngủ đi”. Cô bé phụng phịu chẳng chịu yên “ Cô Minh đi học một mình buồn lắm cậu nhỉ? Thế cậu có buồn không?”. Phong gật đầu qua loa cho cô bé chịu nhắm mắt ngủ, khẽ thì thâm trong nụ hôn đặt lên trán cô bé “Ừ, câu Phong cũng nhớ cô Minh lắm bé Ly à” .

Ngòai kia mưa, mưa cứ rơi. Rơi chằng chịt như ngày đầu hai đứa quen nhau, vô tình đụng nahu khi đang trú mưa trước cửa trường đại học. Tất cả đã rơi vào không trung kỷ niệm. Anh nhớ cô từng nói “Yêu thương là cho không nhận lại”. Cô vốn nhạy cảm như thế…Anh chỉ muốn nói với cô câu ấy lúc này, rằng “Anh mãi yêu em, mãi mãi”

 L.N.T.D