Entry for May 27, 2006
Saturday, May 27, 2006 5:59:00 AM
NHỮNG TÌNH YÊU ĐI QUA ĐỂ NHỚ…
Mưa, những cơn mưa làm ai đó bất chợt thấy lòng nao nao. Một cuộc trở về, đã bốn năm trôi qua. Bốn năm là một khỏang thời gian để Minh Anh thấy nhớ, và cũng để quên đi nhiều người. Một cuộc trở về mà Minh Anh biết trước sẽ lạnh lẽo vô cùng, có mỗi dì ra đón nó. Ba mẹ, mỗi ngừơi đi thêm bước nữa, nó cảm thấy chán chường, tất cả nó đã cố níu kéo, nhưng làm sao nó có thể níu kéo được hết tất cả, mà níu kéo đến một lúc nào đó người ta sẽ biết chấp nhận. Sài Gòn của nó đỏng đảnh diệu kỳ dưới màn mưa. Nó ngồi xuống băng ghế salon trong một căn phòng giản dị, và sơ sài vài món đồ , nó nhờ dì thuê tạm một căn phòng nhỏ nằm trên tuốt lầu 11. Miệng khe khẽ hát câu hát nhạc xưa quen thuộc, Minh Anh định lấy điện thọai nhắn tin cho Phong báo rằng nói đã về Việt Nam nhưng lại thôi. Chẳng hiểu vì sao Phong luôn là người nó nghĩ đến đầu tiên dù rằng chuyện nó và Phong đã là quá khứ. Lúc đó cả hai đứa còn quá trẻ và nhiều việc phải làm, Phong 20 và nó 18, hai kẻ du học sinh cô đơn, một đang chán nản, và một lúc nào cũng nhiệt thành. Tất cả đã trôi qua, nhưng dẫu có yêu nhau hay không, Phong luôn là con người tin cậy , là bờ vai bình yên.
Minh Anh đi lững thững một mình trên con đường mà ngôi trường yêu thương của nó đang tọa lạc, nhìn ngắm và nhớ về ngày xưa. Và sau một hồi vòng vèo nó ghé vào Phở 24, lâu rồi nó chưa ăn phở Việt Nam chính gốc. Nó chọn một góc nhỏ, góc nhỏ có thể nhìn được những hạt mưa đang rơi lững thững. Thật tình cờ, ngừơi nó thấy đầu tiên khi vào quán không phải là ông chủ quán mà là Phong.
-Dạo này ổn chứ?-Minh Anh hỏi sau khi se đũa, sắp xếp ngay ngắn, gọi hai tô phở tái và hai nâu đá như thường lệ. Mọi việc có lẽ quen thuộc cả
-Ừ, nói chung là chấp nhận nổi. Em biết tin anh rồi, không chấp nhận được điều gì đó thì việc đó sẽ tồi lắm.-Phong khẽ chau đôi mày , nhún vai theo cái kiểu thường làm.-Còn em, về khi nào, đã có việc gì chưa?
-Mới về cách đây 24 tiếng đồng hồ-Minh Anh phì cười, không như những người khác, anh ấy luôn hỏi về công việc trước. Đúng là hai con người của công việc-Cũng chưa có gì làm, đang “hàng không” đây.-Nó nói đùa cái kiểu bọn trẻ hay nói
-Anh đang làm chỗ công ty lập trình và quản lý về game online. Em có hứng thú làm không, thiếu một vị trí quản lý, có nghĩa là lên mạng, quản lý ID, hoặc vân vân…-Phong thao thao bất tuyệt về công việc trong khi Minh anh đang ngồi xúyt xoa vì tô phở-Sao? Ý em sao?
-Hay đấy! Anh ăn đi, ngon lắm-Bất chợt nói một câu chẳng liên quan đến câu nói trước đó của Phong, nó nhận ngay cái chau mày của chàng trai ngồi đối diện.
-Đúng là du học sinh có khác! Lâu không ăn phở Việt chính gốc, ai cũng xúyt xoa như đi sa mạc gặp nước-Phong nửa đùa nửa châm chọc.-Anh cũng có một thằng đệ tử…gần giống như em.
-Giống sao?-Câu nói mập mờ của Phong làm nó ngừng huơ đũa-Đã tìm được partner hơn em rồi à?
-Cứng đầu và tham công tiếc việc..nhiều thứ nữa. Một ông cụ non chính hiệu, dù nó mới là lính binh nhất.-Phong hớp một ngụm cà phê sữa, nhấn mạnh câu cuối-Hãy vào làm đi rồi em sẽ biết, cũng thú vị lắm.
-Anh khen chàng ta dữ thế! Đừng có mèo khen mèo dài đuôi ra thế!
Phong bật cười, khẽ lắc đầu. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Phong xa Minh Anh, Minh Anh vẫn là một cô gái như thuở nào, cứng rắn, bản lĩnh và ăn nói làm người ta phải suy nghĩ và nhớ nhiều dẫu không đẹp, không xinh như những cô hoa hậu 8X. Có lẽ vì thế mà trái tim chàng trai vốn là mẫu người làm liêu xiêu những trái tim con gái phải băng giá.
Sau lần gặp lại Phong, Minh Anh đã nhận lời đến chỗ công ty anh làm việc. Minh Anh được làm việc và gặp gỡ gã đệ tử mà Phong giới thiệu –Trí, mới sinh viên năm nhất, làm part-time nhưng rất nhiều cái hay, một anh chàng hay hát nhạc Trịnh, nói chuyện triết lý hơn sư phụ, yêu cái đẹp và năng động, đặc biệt là hiền hơn ông thầy rất rất nhiều. Bằng chứng là trận gây lộn chiều nay của Phong với sếp không có mặt hắn. Nghe nói cãi xong Phong ra quán nhậu ngồi một mình. Phong mà nó biết rất hay kiểu đó. Cả đêm nó không viết nổi bản report, có lẽ vì nghĩ đến vụ hồi chiều. Một ông sếp khoái che “dù”, kiến thức IT chệch chọang và nói chuyện đạo đức giả, không hiểu vì sao lại đưa ông đó lên làm thay cho anh Quốc đang làm rất tốt. Tiếng chuông làm nó dừng suy nghĩ…
-Chà,….uống mấy ly rồi?-Nó đùa, khi thấy Phong loạng chọang trước cửa.
-Cũng khá…em đang viết báo cáo à?-Phong cầm bản report mới có phần opening của nó rồi thả rơi trong không trung, vẻ chán nản rõ mồn một
-Ừ, mà chưa viết được gì cả? Thôi ra uống nước, lau mặt đi.-Nó phân tán sự chú ý của Phong khỏi tờ giấy.
-Anh vẫn tỉnh mà, tỉnh , đủ để viết đơn từ chức-Phong cười tỉnh queo.
Minh Anh không cản nó biết tính Phong mà. Dù say hay tỉnh Phong không bao giờ nói bậy bao giờ
-Thế còn em, anh tính cho ai? Nó hỏi nửa đùa nửa thật
-Em á, em đã có một partner tốt như anh từng có trong lúc không có em bên cạnh.-Phong nói-Thật lòng đấy, Minh Anh à, em đã và đang có những partner tốt..
-Biết rồi, thôi, em hiểu.-Nó cảm giác nó sắp xiêu lòng rồi nên cắt đứt mạch chuyện của Phong
-Em không hiểu đâu, một partner, một người yêu, lựa chọn tốt đấy! Mối tình chị em, chuyện nhỏ-Phong nói tiếp, giọng tỉnh rụi
Minh Anh hiểu rằng có một đôi mặt vẫn hướng về nó, ôi dào sao phức tạp thế, điều không tưởng, Nó tin lời Phong vì nó hiểu rõ tính tình Phong mà.
Sau đó mấy ngày Phong tực hiện đúng lời nói, xin nghỉ việc và đặt vé về Hà Lan. Phong không nói ai hết chỉ có hai partner tốt nhất của anh đến tiễn. Trong lúc Minh Anh đi mua nước, Phong dặn dò đệ tử vài câu cho có lệ, vì anh “bị hỏi” nhiều hơn
-Anh nói cho chị ấy nghe em…à?
-Thì sao? Chàng trai, chuyện nhỏ mà, yêu mà không dám nói ư?-Vẻ thách thức của một đứa già đời
-Thì chẳng gì hết. Vì chị ấy chị yêu anh.-Trí nói, nghèn nghẹn cục tức. lạ nhỉ?
-À…chuyện đó qua rồi, quá khứ, đừng nghĩ lại, mệt cái này lắm-Phong phẩy tay, chỉ vào cái đầu với mái tóc cạo gần trọc.
-Không, đó là một tình yêu mãi mãi…-Trí như cậu học trò cố cãi lời thầy
-Đừng cứng đầu quá! Thôi nói với Minh Anh anh đi nhé!-Phong mỉm cừơi, nhẹ nhàng như một cơn gió
Vào phòng cách ly Phong không ngóai lại mà đứng tựa tường, nhìn những chiếc máy bay hàng nối hàng. Nó sắp đưa anh rời xa ngừơi anh yêu, yêu mãi mãi…. Và anh biết cô ấy cũng nghĩ như anh…tình yêu là khái niệm khó dùng tẩy xóa đi, càng xóa nó càng dậm nét, càng lan ra…Tựa như một cơn mưa, mưa chẳng dứt.
-Anh ấy nói gì với cậu mà buồn thế nhóc?
-À nhóc, vì là nhóc nên không thể hiểu nổi tình yêu hai người.
Ừ thì làm sao hiểu nổi tình yêu của hai kẻ ẩm ương, dù sao rằng cậu nhóc ấy cũng từng có tình yêu ở cái tuổi 18 như nó ba năm về trước, một tình yêu dẫu đơn phương nhưng cũng đủ để ba hay nhiều năm sau, hai “đương sự” vẫn nhớ về nó như Minh Anh và Phong
L.N.T.D







