"Blog cho con"...truyen cua L.N.T.D Production
Saturday, May 27, 2006 5:57:00 AM
Tam hinh nay la o webtretho.com.
BỐ VIẾT CHO CON…
Ngày…tháng…năm…
Thế là con đã ở trong bụng mẹ đựoc một tháng tròn trĩnh. Cũng từng ấy thời gian bố viết cho con những lời yêu thương đầu đời. Ngày còn đi học bố chỉ giỏi nhất môn tin học và môn toán. Thế mà từ khi có con bố đã tập viết thật hay để sau này con của bố lớn lên đọc được sẽ mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay bà nội và vợ chồng bác ba lên ở với bố mẹ. Bố mừng lắm vì như thế sẽ có người đỡ mẹ con lúc bố cắm cúi ở công ty. Hôm nay tổng công ty đến một trường mẫu giáo để bắt đầu chương trình tin học trong mầm non, những anh chị ở đó làm bố mê tít, xinh lắm con ơi. Bố nghĩ sau này con cũng như thế nhé. Mẹ nói hôm nay mẹ đã nói chuyện với con rất nhiều, mẹ kêu bố cũng làm thế đi. Bố biết nói gì bây giờ nhỉ vì bao chuyện bố đã nói với con qua những trang blog như thế này cả một tháng qua. Hôm nay mẹ làm những món bố thích, mẹ không cho bà đụng tay vào, chỉ vì sợ bà mệt. Bà không nói gì suốt bữa ăn, bố nghĩ là bà giận con ạ! Nhưg bố hiểu mẹ cũng muốn tốt cho bà thôi con nhỉ? Vô tình bố nghe bác Hoa cằn nhằn bố mẹ về vụ đó, bố cũng thấy khó chịu lắm, bố không nói cho mẹ đâu vì bố biết nếu thế mẹ sẽ buồn và con cũng sẽ buồn. Cứ thế đi con nhé, ít nhất bố sẽ cảm thấy chắc chắn rằng mẹ sẽ không phải làm những việc nặng nhọc trong lúc bố đi làm. À quên mẹ đang học đan áo cho con đấy, sướng nhé! Còn lúc này mẹ đang type trên bàn phím con ạ, mẹ đang viết lời bình cho phóng sự về một nhân vật rất đáng thương. Sau này bố sẽ kể con nghe nhé!
Ngày…tháng…năm…
Mẹ nhắc bố tìm việc làm cho bác Hoa đã tháng nay, mà bố quên khuấy đi mất. Bà buồn hẳn, mẹ thấy thế nên trách bố bất cẩn. Ừ thì lỗi tại bố nhưng đâu phải là bố cố tình gì, con nhỉ? Mau ra đời để còn về bên phe bố con nhé! Đáng lẽ bố không nên kể thì hơn vì con là con nít mà, tờ giấy trắng không nên bị lem luốc vì những âu lo của người lớn. Nhưng con yên tâm đi, bố là đàn ông mà, bố chẳng giận mẹ đâu, ngược lại, bố còn xin lỗi mẹ đấy! Mẹ cười, bố nói vì con yêu cầu bố nên bố mới làm đấy. Mà cũng đúng thôi, nếu con ra đời con cũng sẽ yêu cầu bố xin lỗi mẹ vì bố biết con rất yêu mẹ và không bao giờ muốn làm mẹ buồn phải không? Bố cũng yêu bà lắm, bà đã làm lụng cả đời, bà không phải là ngừơi học rộng hiểu cao nhưng bà luôn lo cho bố những thứ nhỏ nhặt nhất. Những ngày bố học ở xứ bạn, bố nhớ bà nhất, chính bà đã động viên bố hãy cố gắng. Nhưng khi bố thành đạt bà lại buồn lòng về bố, tại sao nhỉ? Bố luôn cố làm vừa lòng bà mọi việc, luôn muốn làm bà cảm thấy vui vè, nhưng khó quá. Bố cũng ăn năn thật, chỉ việc nhỏ nhặt là tìm việc cho bác Hoa bà nhờ mà bố cũng làm không xong. Thôi, bố phải tranh thủ gọi cho bác Hòa liền, chắc là sẽ kiếm được một việc tốt cho bác Hoa.
Ngày…tháng..năm…
Bố đi Mỹ hai tuần để họp với tập đoàn, bố là người đại diện cho bên Việt Nam mà. Bố cũng không yên tâm mấy, mẹ đang bầu bì thế này mà… Nhưng mẹ vẫn động viên bố đi. Và bố đi đúng hai tuần.Vừa về đến sân bay, bố đã nghe tin mẹ vào bệnh viện. Bé con ạ, xém chút nữa là bố mẹ đã mất con rồi. Bác sĩ nói may là thai vẫn ổn định, mẹ sợ đến khóc con à. Bố không muốn hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chú Trung lái xe nói mẹ bị té trong nhà tắm may là đưa đến viện kịp. Bà nội có nói sơ chuyện đó, không phải là mẹ bất cẩn mà có lý do đấy con ạ. Mà thôi, con còn bé không nên biết lý do ấy là gì. Ông bà ngoại lên thăm, trách bố qua loa, nhưng mẹ nói đỡ giùm bố. Chiều, ông ngoại rủ bố đi uống vài ly, bố không uống nhiều đâu mà lo. Tối bố lại vào viện với mẹ, bố nằm bên mẹ cho mẹ bớt sợ. Bố hỏi mẹ có đau không, mẹ chỉ nói có nhưng lúc đó chỉ sợ nhất là mất con thôi.Mẹ nói lúc bố đi với ông, còn mình mẹ, mẹ đã nói chuyện với con rất nhềiu, mẹ chỉ sợ mất con thôi. Ừ bố cũng sợ thật đấy con ạ. Sau sự kiện đó, bố bắt mẹ nằm im một chỗ. Chiều đi làm về là bố vào bếp ngay, bà nói để bà làm nhưng bố gàn, không cho, bố giành làm hết, con xem bố có đảm không? Đàn ông con trai phải thế con ạ, biết là bờ vai, là bóng tùng cho người phụ nữ mình yêu thương.
Ngày…tháng…năm…
Bố đưa mẹ đi khám, siêu âm. À, bố đã thấy con rồi, một bé trai rất quậy. Con sẽ là một cầu thủ, một võ sĩ, một bác sĩ….hay bất cứ nghề gì có ích trong đời, dù thế nào con vẫn là một người đàn ông, phải biết gánh vác, biết chịu trách nhiệm và biết yêu thương chia sẻ. Mẹ nói thế là bố có một đồng minh nữa rồi. Còn bố thì thấy vui vì ít ra khi xem MU đá bố có thêm một người cùng hò hét mà không sợ mẹ cằn nhằn. Ông bác sĩ nói rằng con có một sức mạnh phi thường đấy, lần trước tưởngr ằng đã mất con thế mà con vẫn trụ lại vững vàng. Con trai của bố mà!
Ngày…tháng…năm…
Thế là chỉ còn một tháng nữa con sẽ chào đời. Con sẽ cười với bố, với mẹ, sẽ khóc, sẽ măm măm, sẽ ê a,….Hôm nay bố tình cờ đọc nhật ký của mẹ viết cho con, suỵt bố chỉ tình cờ xem thôi. Đừng nói mẹ nghe nhé! Con sướng nhé, có đến hai quyển nhật ký ghi lại trọn vẹn những tình yêu dành cho con! Tình yêu bé bỏng của bố ạ! Mẹ không cho bố phụ việc nhà nữa, mẹ viện lý do phải hoạt động để sinh không đau. Nhưng bố biết mẹ sợ bố cực, sợ bố đi làm cả ngày về không được nghỉ ngơi. Mẹ thật là…đàn ông con trai mà con nhỉ, chỉ là việc bé cỏn con thôi! Đừng hỏi vì sao bố viết cho con ít dần đi,vì bố đang phải trang trí lại thế giới của con, một căn phòng nhỏ có ánh nắng ấm áp mỗi sớm mai , có gió trong lành thổi vào mỗi trưa hè. Mau đi thôi, con của bố sắp chào cuộc đời này rồi!
Ngày…tháng…năm…
Bố vừa lên công ty thì mẹ đau bụng đưa vào viện. Vội hoãn lại cuộc họp quan trọng, bố vào viện ngay. Cả nhà đang có mặt đông đủ chào đón con này. Phải một lúc sau, con mới khóc thật to, ông bác sĩ bảo mẹ tròn con vuông. Con hé mắt nhìn cuộc đời này, nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn cả nhà. Mẹ thơm con mãi thôi, còn con thì chỉ bố bế con mới líu lo những cái à, a, á..ngô nghê đầu tiên. Bà sợ mẹ mệt nên dỗ con ngủ con cũng ứ chịu, bố cũng đầu hàng, chỉ khi vào tay mẹ con mới ngoan ngoãn chịu nằm ngủ thôi. Mẹ bảo cái đó chắc giống bố đấy!Bé con ơi, con thật đáng yêu đấy! Bố sẽ viết mãi cho con những dòng này, ghi mãi những khoảnh khắc của con để mai này con lớn không sẽ biết bố mẹ đã mong chờ, yêu thương con đến thế nào.







