Câu chuyện buồn 3
Tuesday, January 24, 2006 10:59:00 AM
CỤÔC ĐỜI Ơ, CHỜ VỚI!
Minh Anh chạy ào về nhà, hôm nay là ngày đầu tiên nó gia nhập trường dạy Piano danh tiếng này. Ngoài kia, tuyết rơi trắng xoá, không còn đám bạn kế bên để nó xuýt xoa. Ngày chia tay, tụi bạn nó đứa khóc, đứa cười toe toét nhưng đứa nào cũng nắm tay nó, hơi ấm lan toả đến tận tim. Chỉ có một người không nói không rằng. Đó cũng chính là người cuối cùng nó nói chuyện trước khi bước vào phòng chờ-Thống-ex của nó, mối tình đầu và cũng là duy nhất đến bây giờ.
-Chuyện gì qua rồi thì đừng bận tâm nữa Thống nhé. Mong là Thống luôn sống vui.-Nó nói dù rất đau lòng. Thống không nói, chỉ gật đầu hờ hững.
Nó chống cằm ngồi nhớ lại và cảm thấy mình thật ngốc khi nói như thế. Tại sao nó không đủ dũng khí để nói nó vẫn còn yêu Thống lắm. Bà ngoại vừa tan lớp dạy về, thấy cô cháu gái, bước tới xoa đầu, vuốt khẽ mái tóc suôn dài:
-Nhớ nhà phải không con?
-Nhớ một người đặc biệt bà à.-Nó cười, thở dài sườn sượt sau nụ cười buồn ấy.
Bà khẽ à một tiếng rõ dài. Rồi bà để nó ngồi một mình, vào bếp làm cơm. Từ ngày sang Pháp, nó sống với ông bà ngoại, theo học đàn như bà ngoại. Ông nó, một tiến sĩ khoa nhi hay đi công tác nên chỉ có hai ba cháu lủi thủi với những món ăn Việt mà bà dạy nó nấu. Bình thường, những ngày Paris đầy nắng, nó vẫn chạy xe đạp dạo quanh cũng lũ bạn người Việt sang đây học còn mấy ngày mùa đông này, nó chỉ muốn ngồi một mình để nhớ về ex của nó và những cạ cứng. Nó chán nản rê tay trên những phím đàn. Nó nhớ về ex của nó, một người đá bóng cực siêu và yêu thơ:
Nếu ngày kia ai lỡ bắt hồn anh
Thì xin em đừng đi đòi lại
Anh sợ em buồn em sẽ khóc
Vì đời là những điều ngang trái.
Thơ của ex nó ấy, nó không như những cô gái ngày xưa yêu thơ đến qụy lụy, nó thấy cái gì hay hay trong con người đầy mâu thuẫn của Thống. Yêu thơ nhưng rất nóng tính, mê đá banh nhưng cực kỳ ít nói, làm thơ hay nhưng là học sinh giỏi Hoá. Mọi thứ chẳng hề logic như những khúc nhạc cổ điển của nó. Dù mọi thứ đã trôi qua nhẹ tênh với một cô nhóc mừơi tám tuổi như nó nhưng trong lòng nó ex vẫn tuyệt vời hơn bao chàng trai khác dù nó chẳng bao giờ chịu nổi tính nóng nảy của hắn. Nó chiêm nghiệm điều bà ngoại nó từng nói, đừng bao giờ yêu và cưới một chàng trai bằng tuổi mình.
-Minh Anh, máy tính của con kêu kìa!-Bà làm nó ngừng mơ mộng
Cái avatar của Thống không sáng đèn nhưng một message bắn sang. Chắc lại chơi trò invisble nữa
“Đông đến rồi em có nhớ anh không?
Nếu rằng nhớ thì quên đi kẻo tiếc
Đã yêu anh, đừng bao giờ chờ mong
Nếu em muốn,anh chấp nhận “tạm biệt””
Nó lặng người, “Thật không???”Một tràng dầu hỏi kéo dài trên màn hình rồi nó click send. Một phút sau
“Thật đó em vì yêu chẳng dối lòng
Vì lừa ai sao lừa được lòng mình
Sống trên đời ai chẳng có một mối tình
Để nói thật khi cả đời lông bông.”
Nó nằm ra phản, nhìn cái trần nhà vô định đến thất thần. Nó chẳng buồn hít hà mùi soup thơm lừng của bà nấu, chẳng buồn lẩm bẩm một giai điệu bài hát quen thuộc. Nó nghĩ về ex của nó thật nhiều. Tại sao nhỉ, tại sao anh ấy cứ muốn nó phải bận tâm nhiều khi chuyện hai đứa đã chấm dứt. Khi còn yêu, những khi nó chẳng muốn lo gì cho hắn nữa, hắn làm nó bận tâm, dường như trái tim nó mềm yếu đến tội nghiệp. Nó không dám trách ai, cũng không muốn trách vì nó tự hào về điều này, ít ra nó cũng biết mùi vị của mối tình đầu là như thế nào. Đó là kỷ niệm đẹp cho thời học trò của nó. Mà rồi nó cũng bình thản dọn sạch món ăn trên bàn. Bà nhìn cô cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, chợt mỉm cười. Bà vẫn luôn tự hào về nó mà-đứa duy nhất theo nghiệp bà. Nó yêu những điều phá cách nhất trong những lãnh vực quy củ nhất. Nó là nó, bướng bỉnh và quái đản như thế. Nếu không có một ngày như thế này….
Một ngày mới lại bắt đầu bắt tiếng sáo đồng quê của ông và mùi thơm từ những món phở hiếm hoi của bà. Nó định sẽ vụt dậy, hít thật sâu ngọn gió trong lành của miền quê nước Pháp nhưng kế hoạch phá sản, nó vẫn nướng khét lẹt trên giường. Lạnh, lạnh cắt, nó chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm như thường ngày ở bên nhà. Có ai vỗ vai nó, ngắt nhẹ chiếc mũi vêu của nó:
-Con mèo mướp, dậy nào!
-Thêm tí nữa đi…Nó lẩm bẩm rồi sực nhớ ra điều gì, vụt dậy, mắt sáng rỡ, hát toáng-Chị hai!Qua bao giờ vậy?
-Mới qua, đi công tác đó, không phải chuồn đi chơi đâu.-Thùy Anh, chị hai nó cừơi, với tay gấp gọn chiếc chăn len cho cô em út.
-Tưởng chị có chuyện với ông Khoa mới qua đây trốn chứ?
-Không như cô đâu. Mơ à?
Chị hai ngắt mũi nó, cừơi bâng quơ. Hơn nó năm tuổi, làm ở đài truyền hình, có một ông bạn trai cùng ngành, dịu dàng hơn nó nhiều, chị hai vẫn thừa hưởng chút nào sự bướng bỉnh từ mẹ cũng như nó. Đấy là bố hay nói hai cô con gái rượu như thế. Hai chị em ngồi xuống sán gỗ, sưởi ấm đôi bàn tay trên khung lò sưởi. Hai đứa khoái mùa đông Hà Nội nhưng chịu lạnh rất tồi. Hai đứa tám đủ thứ trên đời, chị hai kể nó nghe chuyện ở nhà, từ chuyện mẹ quên rằng nó đã đi du học cứ sáng sáng lại gọi ầm lên, sợ nó ngủ quên không đi bộ quanh công viên gần nhà, hay chuyện bố và bố anh Khoa ngồi nhậu đến một giờ sáng, nói linh tinh đủ thứ chuyện về những đứa con đến chuyện mấy đứa bạn nó. Biết chị sang Pháp, đứa nào cũng gửi đồ, gửi thư, thiệp cho Minh Anh.
-Nhiều thế..mà sao không có của hắn…?-Nó dò hỏi.
-Thống hả, nó qua Hà Lan học rồi, nó không nói sao?
-Học gì? Không nói gì hết?-Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt.
-Học hoá gì đó, hôm trước chị nghe thằng Thành bạn hai đứa nói.
-Thật không?-Nó cố xác minh lại lần nữa.
Chị hai gật đầu, còn đưa nó một lá thư viết bằng giấy tập học sinh cũ mèm:
-Thư của mẹ Thống gửi em đó. Đọc thử đi.
-Mẹ?Em không biết nữa, lâu nay hắn có nhắc đến mẹ hắn đâu.-Nó nghi ngờ, giở nhè nhẹ lá thư, nín thở theo từng dòng chữ
“Gửi con,
Một ngừơi mẹ như bác đã phải trằn trọc lắm mới viết nổi lá thư này cho mối tình đầu của đứa con trai duy nhất. Viết thư không bao giờ là cũ con à, dù bác biết từ ngày con còn ở bên nhà, hai đứa vẫn hay nói chuyện qua mạng. Con trai bác, đứa con trai duy nhất mà cực khổ lắm bác mới có khi đã gần 40, nó không như những đứa không, nó không thích chiều chuộng, nó vẫn quen lạnh lùng với mọi người, cho đến một ngày, nó nói với bác nó đã yêu, bác hiểu sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nó. Lúc đó bác thầm nghĩ chắc đứa con gái ấy sẽ cũng như thế. Vì bác hiểu, bác từng qua thời ấy. Mối tình đầu của bác kết thúc khi ngừơi ấy bị tai nạn, phải cưa bỏ một chân, người ấy thay đổi , không chấp nhận cả bác. Lúc ấy bác đã không đủ dũng khí hy sinh vì tình yêu. Bác mong con hiểu Thống cũng như ngừơi con trai ấy. Khi cháu đậu vào Nhạc viện năm lớp 11, nó rất buồn và từng có ý định sẽ bắt cháu chọn một trong hai. Nhưng bác đã đem câu chuyện về hai cô cậu học trò nó kể cho nó. Sau đêm đó, nó đã nghĩ khác. Và giờ, bác muốn kể cho cháu nghe để cháu hiểu tình yêu không thể thiếu trong đời mỗi ngừơi nhưng cũng không phải là tất cả.
Chuyện kể về một cậu học trò học rất khá, cậu được xếp ngồi kế một cô bé rất xinh. Chưa bao giờ cậu bếit yêu là sao nhưng cuối cùng cậu đã yêu, mối tình đầu của cậu chính là cô bé ngồi kế bên. Hai ngừơi rất vui vẻ, trước mỗi giờ đến lớp, họ đến một quán kem có tiếng chuông gió cô bé rất thích. Hôm đầu tiên hai đứa đi chơi, hai ngừơi bị trễ chuyến xe buýt đến trường, cô bé cừơi “Không sao đâu, trễ một lần thôi mà. Đi bộ vậy.”. Cậu bé tặc lưỡi, gật đầu. Hai ba lần như thế, cậu bị hạ một bậc hạnh kiểm vì đến trễ liên tục. Cậu chỉ còn cách cố học thật giỏi hơn nữa để có suất vào thẳng đại học. Cô bé thế cũng sợ, cũng tự nhủ thế. Đến ngày đi thi, cô bé chọn thi hội họa, cậu bé kia chọn thi toán tại hai nơi cách xa nhau. Hai đứa hẹn sẽ đi đến quán kem để ước nguyện trước chuông gió. Nhưng không may đến gần giờ, hai đứa mới sực nhớ ra, chạy vội ra bến xe. Chuyến xe cuối vừa đến, nhưng nó đến chỗ cô bé thi sẽ nhanh hơn, cậu bé nói “Đi đi, cô ngốc à. Tớ sẽ đi sau, kịp thôi mà”, cậu bé cừơi, đầy cô nhóc lên xe, đóng cửa. Cô bé nhìn theo rất lâu. Lần đó cậu bé không được thi, không vào đại học được, cậu bé phải đi làm sớm. Bạn bè trách cậu ấy ngốc nhưng cậu nói “Tại tớ thôi, nếu tớ không trễ quá nhiều lần, tớ là ngừơi con trai mà không biết làm chủ thời gian và tình huống thì quá tệ. Đừng trách cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy đậu là tớ vui rồi.” Cậu bé cũng vui vì ít ra cậu đã hy sinh vì tình yêu nhưng cậu bé tiếc nhiều hơn vì cậu đã tự đánh mất nhiều thứ.
Câu chuyện dài của bác có làm con chán không? Chuyến xe búyt của cuộc đời chỉ đến một lần thôi con à, còn tình yêu như dòng sông không giờ ngừng chảy, thậm chí còn có thể quay trở về. Tuổi trẻ cần sự liều lĩnh, sự hết mình với cuộc sống con à.
Mong con-cô bé bác coi như con gái đẻ sẽ sống vui, và có ích. Mong con luôn nhớ về những khoảnh khắc bối rối đầu đời, những vị ngọt của tình yêu, thanh âm nhẹ nhàng của trái tim 18. “
Minh Anh ngẩn người, tựa mình vào vai chị hai-ngừơi nó vẫn gửi gắm tâm sự. Nó cảm thấy nó và cả Thống đã sống chưa trọn vẹn với tình cảm hai đứa đã bỏ ra, cũng may hai đứa đã không vì thế mà bỏ lở chuyến xe buýt cuộc đời. Nhưng từ giây phút này, nó tự nhủ “Cuộc đời ơi, chờ với” vì với nó, thanh âm trái tim 18 giục giã nó phải sống có ích hơn bắt đầu từ những giai điệu phá cách, nghịch ngợm của cô bé bướng bỉnh này và cả từ những dòng thơ ngọt ngào từ trái tim ngừơi mà nó từng yêu.






