Trời ạ
Friday, December 2, 2005 2:47:00 PM
Hơi có một nỗi thất vọng vì U23-một đội tuyển suốt ngày yêu sách, rồi hành động trẻ con lại chiến thắng. Tôi vội nghĩ đến các tuyển thủ bóng đá nữ đã từng cô đơn ko được chính VFF quan tâm như thế nào, nghĩ đến Đỗ Thị Bông với hình ảnh những giọt nc mắt nơi đích đến, giọt nc mắt của sự hạnh phúc, sự sung sướng tự hào, nghĩ đến võ sĩ Huyền Diệu, ng vừa trải qua cơn phẫu thuật tưởng chường đi lại cũng khó khăn chứ đừng nói gì đến đánh võ, chị đã khóc, đã ôm chặt lấy những ng thầy, những ng đã động viên chị rất nhiều, tôi nghĩ đến sự hạnh phúc của Bùi Thị Nhung khi chị đã trả dc món nợ hai năm trc với Tổ Quốc, nghĩ đến hình ảnh Ng Đình Cương đã khóc nức nở khi ko dc công nhận thành tích đã đánh đổi bằng cả năm trời dày công tập luyện, nghĩ đến đội kata nam nữ đã sung sướng thế nào khi ăn cơm hộp bọt bèo ngay tại NTĐ mà vẫn đoạt dc hai chiếc HCV qúy giá,.... rất rất nhiều nhưng tôi ko nghĩ đến U23. Họ wá hạnh phúc, hôm nay họ vui nhưng đó ko fải là sung sướng. Sung sướng là cảm giác khác hẳn là cảm gíac thành công khi vượt qua khó khăn. Họ chưa hiểu máu là gì, bất công là gì, cô đơn là gì, khó khăn từng đồng xu là gì, là điều kiện khó khăn khi bị trọng tài ép, chưa hiểu dc những điều mà các VĐV môn khác đoạt dc. Họ wá đầy đủ, mà họ còn đòi hỏi, còn làm mình làm mảy. Họ ko đáng dc tôn vinh những vị thần vị thánh dù giành ngôi vô địch. Hãy tự hào về đội karatedo với thành phần trẻ vẫn vượt chỉ tiêu, hãy tự hào về Ng Hữu Việt với chiếc HCV bơi sau 44 năm, hãy tự hào với điền kinh VN với những chiếc HCV lịch sử, hãy tự hào với Văn Hùng, Huyền Diệu, 4 lần VĐ Sea Games khi mới 25 tuổi,...







