Skip navigation.

Dường như ta đã..

Hai cơn gió song song

Anh ra đi, bất ngờ như lúc đến nhưng em không trách anh đâu. Anh đã dạy em rất nhiều thứ. Anh đã cho em thấy rằng có những phút giây ngắn ngủi, hai tâm hồn hòa cùng một nhịp nhưng chưa chắc đó đã là sự bền lâu..
Anh biết không, em không dám tự nhận mình là người thực tế nhưng em cũng không phải tuýp người tin vào những câu chuyện cổ tích. Em được dạy rằng, chuyện cổ tích viết ra chỉ vì con người cần có một niềm tin để tiếp tục sống. Đối với em thứ niềm tin ấy chỉ là tưởng tượng. Tự lừa dối bản thân mình để rồi khi tỉnh dậy, nhận ra, càng làm người ta đau đớn. Vậy mà khi anh đến bên em, em đã tưởng, có lẽ đôi khi chuyện cổ tích là có thật. Anh làm em tin như thế, để rồi một ngày anh lặng lẽ bỏ đi, em chợt bừng tỉnh và nhận ra: "Nuối tiếc một giấc mơ đẹp đau đớn hơn em tưởng nhiều lắm".

Em luôn tin rằng, mỗi người sinh ra trên đời đều có một người dành riêng cho mình và những người may mắn sẽ tìm thấy nhau... Một lần nữa, anh lại mang đến cho em ảo tưởng, em là người may mắn. Nếu ai hỏi, vì sao em thích anh, em cũng chẳng biết trả lời thế nào. Em biết có rất nhiều người con gái khác thích anh vì rất nhiều lý do, và ông trời hình như cũng hơi hào phóng với anh thì phải.

Em là con gái, nên có thể những lý do mà bao người thích anh là một phần làm em rung động. Thật sự, em đã rung động vì anh đến mức tuởng như có những phút giây em không thở được, tim em quặn lại vì hạnh phúc. Nhưng lý do thực sự khiến em xúc động như thế, không phải bởi bản tình ca lãng mạn anh đã chơi rất chuyên nghiệp, cũng không phải bởi bó hoa thơm dịu dàng hay nụ hôn rất đàn ông lên trán em. Em biết không phải vì những lý do đó.

Chỉ là vì em không còn tỉnh táo ngay từ khi anh đứng trước cửa nhà em, đúng cái phút giây em vừa ước nguyện cho ngày sinh nhật thiêng liêng của mình và nghĩ đến anh. Khi thấy anh ở đó, em đã chẳng nghĩ thêm được gì, anh đến với em, bất ngờ như một cơn gió. Mà từ lâu, em đã mơ về một cơn gió lạ...

Anh đã vô tình tìm được khoảnh khắc của riêng em và nắm lấy, làm em vô tình mà ngộ nhận. Em biết gió đến nhanh và đi cũng nhanh nhưng em vẫn thích, vì đơn giản, em sợ cuộc sống mà trong đấy cảm xúc lúc nào cũng nhàn nhạt. Em thích những phong vị đậm đà mới lạ, mà anh lại dư thừa để cho em, vì anh cũng là người sống theo cảm hứng mà.

Em sắp phải tỉnh dậy, sẽ nhói đau một tí đấy nhưng anh yên tâm, em sẽ sống tốt và vẫn tin, ở một góc nào đó của thế giới, có một người đang đợi em.

Anh là giấc mơ đẹp của ngày hôm qua, em sẽ đi tiếp mà không ngoái đầu lại đâu anh. Anh hãy hạnh phúc nhé. Hai cơn gió thì không đi chung một đường đâu, anh nhỉ? (st)

Break-up

Với em hôm nay sẽ là một ngày mới, em sẽ giũ bỏ tất cả những đau buồn của quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ rằng từ nay sẽ không ai thấy em buồn, em trầm ngâm như trước. Chỉ thấy em nở nụ cười tự tin. Từ hôm nay em sẽ sống khác đi: Sống tự tin và năng động, em sẽ sống cho mình, vì mình. Vì từ hôm nay em hoàn toàn TỰ DO :wink:
Mở choàng mắt, tâm trạng em vẫn chưa bình tâm lại. Ngày hôm qua trôi đi như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng đã xảy ra và mang đi linh hồn trái tim em - trái tim tinh khiết giờ đã mang một vết thương.
Ngỡ ngàng như vẫn chưa tin đó là sự thật, em thấy sống mũi mình cay cay. Trời Hà Nội hôm nay lạnh hơn mọi hôm, em thấy lòng mình trống rỗng. Tự thả lỏng tâm trạng, nuông chiều cái yếu ớt tự có em mơ hồ về tất cả những gì đã diễn ra. Nó tựa như cuốn phim kết thúc không có hậu. hai nhân vật chính đã làm khổ nhau và lấy đi không biết bao nhiêu giọt buồn. Họ cũng từng cố gắng, tha thứ, cho nhau cơ hội... nhưng tất cả cuối cùng cũng là sự chia ly - Sự chia ly mang lại nhiều bài học.

Tự nhiên em thấy lòng mình thanh thản, thấy nhẹ nhõm đến vô cùng bởi em biết:
Ngày hôm nay với em sẽ là một ngày mới, em yếu mềm nhưng em kiên cường lắm, em dễ khóc nhưng em dễ cười, dễ đa sầu nhưng lại lắm niềm tin... Sau tất cả những gì xảy ra em biết ngày hôm nay mình phải làm gì cho một tương lai phía trước, cho hạnh phúc mà em hằng mơ ước với mái nhà, tổ ấm của riêng em, mà nơi ấy em là người vợ hiền, dâu đảm cho chú rể của riêng mình, và là mẹ đáng tự hào của những đứa con.

Hôm nay với em sẽ là một ngày mới và em biết rất nhiều điều đang chờ đợi em phía trước, em sẽ mỉm cười bước đi thật vững vàng dù trên con đường kia chỉ có một mình em cất bước. Nhưng em tin em thừa nghị lực để đi qua, em có đủ niềm tin để tự mình làm nên những gì em muốn. Cuộc sống đã dạy em nhiều điều và em nhận ra rằng điều quan trọng nhất là: "Tự mình đi trên đôi chân của mình" Vì thế em chưa bao giờ nao núng trước những thử thách. Thủ thách chỉ làm em kiên cường mạnh mẽ hơn thôi.

Người ta nói: Yêu nhau là làm cho nhau hạnh phúc. Vậy thì khi không còn hạnh phúc nữa níu kéo để làm gì? Cuộc sống rất ngắn ngủi vì thế ta phải sống sao cho thật hạnh phúc, Suy nghĩ đơn giản đi thì lòng mình sẽ thanh thản hơn.

Với em hôm nay sẽ là một ngày mới dù hôm nay là một ngày đầu đông giá lạnh. Em biết mùa đông này em phải một mình đi qua, có thể nó sẽ lạnh hơn những mùa đông trước vì mùa đông này em chỉ có mình em. Nhưng em vẫn tin rồi mùa đông sẽ qua. Để một ngày em sẽ mỉm cười đón ánh nắng mùa xuân ấm áp.

Với em hôm nay sẽ là một ngày mới, vì mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Em mới ra trường, em mới đi làm...em còn quá trẻ. Em sẽ sống hết mình, cũng sẽ yêu hết mình vì cuộc sống của em chắc chắn là tươi đẹp.
Vì thế em sẽ cố gắng làm chủ bản thân mình, làm chủ cảm xúc của mình. Bây giờ em đang khóc nhưng lát nữa em sẽ cười. Đơn giản lắm vì em hiểu: "VỚI EM HÔM NAY ĐÃ LÀ MỘT NGÀY MỚI". (st)

Happy birthday to me ^^

Ngày mình sinh ra là gió rất mát và trời rất xanh. Nắng đã lùi xa, mùa đông còn lẩn quất trốn sau vòm lá bạc. Chỉ có gió nhẹ, mơn man, mơn man trong hương cốm mùa thu.. Tụi bạn cấp 2 năm nào cũng nhăn nhó vì sinh nhật toàn bưởi, cam chua (đặc sản Hải Phòng) và bánh nướng, bánh dẻo. Cấp ba cũng chỉ có thế.

Sinh nhật ở Đại học khiến mình quên cảm giác của mùa. Ai còn ăn mấy thứ "nhà quê" ấy nữa, tụi nó gạt đi và đặt ra thật nhiều kế hoạch. Ừ thì vui, thì nhảy múa hát ca. Dường như là một tiền lệ, đến sinh nhật Chóe là "trống dong cờ mở", là phải có "múa cột", có lung linh sắc đèn, nhạt phai sắc nắng. Họa chăng chỉ một vài người quan tâm, vẫn mang đến đêm hội đô thị ấy một chút quà quê, có miếng cốm của hương đồng gió nội, có lá sen của những ngày tháng xưa cũ, có chút bưởi chua của ven đô Hải Phòng...

Năm nào cũng thế, mẹ gọi điện chỉ để nói với con vài lời chúc, năm nào cũng giống năm nào: con ngoan, học giỏi, cứ như là còn rất bé. Trong tiếng ồn ào chúc tụng, tiếng ca rộn ràng, tiếng hát ào ạt ấy, cảm một chút lòng của mẹ, của cha, của quê hương xa ngái. Thấy ấm áp, yên bình.

Nhớ đến một người bạn, 1/10 thường lặng lẽ ngồi một góc, mỉm cười nhìn mình quay cuồng với lũ bạn. Quà chỉ là một tấm thiếp, một bức tranh, nhưng chất chứa đầy tâm hồn và tình cảm...

Năm nào cũng thế, ở rất xa, dù bằng cách này hay cách khác, có một người luôn quan tâm, luôn giật mình vào ngày đầu tháng, luôn thầm chúc cho Chóe điều ngọt ngào nhất, và luôn có món quà nhỏ gửi tặng ai chưa-có-người-yêu vào dịp trung thu.

Hai ngày để nhớ, một ngày dương là hôm nay, 1/10, và một ngày âm, không muốn cũng dễ nhớ, rằm trung thu. Những người bạn nồng nhiệt treo status cả ngày lẫn đêm, chúc mừng Chóe "được sinh ra", người âm thầm xâu từng con số ngày sinh gửi tặng.

Dù bằng cách này hay cách khác, chủ nhân là Chóe vẫn thấy được, cảm được hết tấm thịnh tình.

Ngày này năm nay...
Sẽ có một người ở rất gần, xua đi cái lạnh đầu đông đến sớm...
Sẽ có một cuộc hội ngộ của những người xưa cũ. Sẽ có nồng ấm bên nhau những lời hỏi thăm, những câu chuyện rủ rỉ, những cái vỗ vai thân tình thắm thiết. Sẽ có rượu rót tràn ly và đôi má ửng hồng...

Chúc mừng mình, sinh nhật Chóe yêu! Sẽ mãi là Thiên Bình, vùng trời bình yên. (st)

Quá Khứ

..gió vẫn thổi rì rào bên những hàng dương xanh thẫm, thả hồn vào tiếng sóng, tiếng gió và miên man nhớ về những kỷ niệm đẹp mà em đã từng có trên bãi biển này...
Phan Rang mùa này gió rất nhiều, cái gió làm cho con người khô hốc, mũi cay xè nhưng biển thì vẫn rất đẹp, nước biển vẫn cuộn những con sóng to vỗ mạnh vào bờ, một cảm giác dạt dào theo con sóng trỗi dậy nơi em.

Chiều nay, em ra biển một mình để cảm nhận cái cảm giác bình an giữa một buổi hoàng hôn trên biển. Lang thang theo bãi trải dài đến vô tận, em cứ đi không một định hướng.

Tiếng người bán hàng rong vang lên làm em trở về với thực tại. Những con mực một nắng cuốn hút em như một đứa trẻ mừng quà. Ngồi bên bếp lửa của gánh hàng rong giữa trời nhá nhem tối và không khí lạnh lạnh của biển nướng mực thật thú vị, mùi mực nướng xông lên làm con người ta cảm nhận được cái thú vị đơn sơ của cuộc sống này.

Em ngước nhìn lên để hít thở khí trời hoàng hôn của miền biển. Một ánh mắt thật thân quen nhìn em nửa vui mừng, nửa ngờ ngợ như cố nhớ lại một cái quá khứ đã từ rất lâu rồi.

Em cũng thật bàng hoàng khi thấy ánh mắt và gương mặt ấy. Thật thân thiện, quen thuộc và mộc mạc trong chiếc nón công trường của anh chàng kỹ sư xây dựng.

Cả hai nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, anh như muốn nói một điều gì đó, còn em thì sửng sốt không nói nên lời. Em không ngờ lại gặp anh ở đây, một cuộc hội ngộ quá bất ngờ.

Sau gần 10 phút ngỡ ngàng em đã bình tâm lại và quyết định để cho quá khứ ngủ yên. Em đã quay đi không nhìn anh và tỏ ra xa lạ như không quen anh, và anh nghĩ có lẽ anh đã nhận lầm người. Anh bước đi nhưng vẫn cố ngoái lại nói một câu gì đó mà em không nghe rõ. Cả hai quay lưng như chưa từng quen biết nhau.

Em tự nhủ "Quá khứ ơi, hãy ngủ yên" nhưng sao sóng trong lòng em lại trỗi dậy. (st)

Tình yêu của em !!

Có lần anh hỏi nếu chia tay chúng ta có thể làm bạn như xưa không? Em đã trả lời là không được vì em không muốn chúng ta gặp nhau với cảm giác ngại ngùng.. :worried:
Anh là một chàng trai mà rất nhiều cô gái mong muốn được làm người yêu. Em không biết vì sao giữa bao nhiêu cô gái sẵn sàng làm người yêu của mình, anh lại chọn em. Em thì có gì đâu chứ, một con bé suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi, đi làm nhàn nhàn, cuối tháng lãnh lương đi shopping, không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, nói đúng hơn là em vô tư.

Khi nghe thằng bạn nói anh có nhiều người để ý nhưng vẫn chọn em, đúng ra em nên vui mới phải vì em đã phải có cái gì đó nổi bật nên anh mới yêu. Nhưng em lại buồn vì chúng mình không được như những cặp tình nhân khác gặp nhau thường xuyên. Em và anh ở cách xa nhau quá, cả mấy trăm cây số, nếu đi cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ bằng xe hơi. Em buồn vì em thấy mình thật vô dụng, không lo gì được cho anh, khi anh bệnh không có em bên cạnh, khi anh buồn không có ai để tâm sự. Ngay cả trong những ngày lễ tết hay sinh nhật anh, sinh nhật em, chúng ta cũng không được ở gần nhau.

Rồi tự nhiên em cảm thấy mình ích kỷ quá. Sao lại bắt anh yêu em trong khi em có mang lại hạnh phúc gì cho anh đâu? Nghĩ đến đây, em muốn chia tay anh để không ràng buộc anh nữa, để anh tìm được người nào đó tốt hơn em và lo cho anh hơn em. Nhưng tính ích kỷ trong em lại trỗi dậy. Em lại sợ mất anh, nghĩ đến cuộc sống sau này không có anh, chắc em sẽ đau khổ lắm.

Em yêu anh nhiều hơn cả bản thân nữa. Chắc anh không biết điều đó và cũng không yêu em nhiều nên có lúc nói ra những lời làm em rất buồn. Hay vì anh cũng suy nghĩ giống như em, không muốn em thiệt thòi nên anh đã bảo em quen người khác, đừng nhớ anh nữa?

Tại sao lại như vậy hả anh? Cả em và anh vẫn còn yêu nhau mà, sao ta lại muốn đối phương quen người khác. Em không thể vui vẻ bên người nào khác khi trong em luôn tồn tại hình bóng của anh. Em luôn nhớ từng cử chỉ, lời nói, tin nhắn của anh, những cuộc điện thoại nửa đêm gọi cho em chỉ để nói “anh nhớ em nhiều lắm”. Nếu sau này em và anh không cùng đi trên một con đường, chắc sẽ khó lắm để bắt đầu con đường mới với người khác. Nhưng em muốn anh hãy bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc mà không có em trong đó.

Có lần anh hỏi nếu chia tay chúng ta có thể làm bạn như xưa không? Em đã trả lời là không được vì em không muốn chúng ta gặp nhau với cảm giác ngại ngùng. Em không muốn anh biết em hiện như thế nào; nhưng ở nơi nào đó vẫn luôn dõi theo cuộc sống của anh. Em luôn cầu cho anh hạnh phúc, và yêu anh mãi mãi! (st)natural breast enhancement
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31