Dung Guc Nga
Saturday, April 10, 2010 8:54:23 AM
Hai mươi mấy năm ,1/3 đời người tự hỏi lại mình đã làm được những gì trước hết là cho bản thân chứ chưa nói đến là cho mọi người?
Thất bại cũng nhiều mà đâu có rút được ra kinh nghiệm cho bản thân.Cái thói chây lười,cộng với tính tự ti đê hèn đã cản bước đi của ta.Ta phải làm gì để cuốn phăng cái hòn đá tảng đó.Biết là không dễ dàng ,nhưng chưa thử sao biết?Ừ thì có thể thất bại,đúng nhưng không có nó thì đâu có thành công phải không?Dẫu nó là thất bại quá nhiều ,dẫu ta chưa đạt thành công thì bấy nhiêu thất bại đó cũng đâu bõ bèn gì mà đem so bì phải không ta ơi?"Thành công chỉ đang bị trì hoãn" đợi ta ,chính ta đến lấy mà thôi.
Cố lên mày nhé.Tao biết chính cái thói tự ti này đã ngăn cản mày.Phải vượt qua bản thân chứ.Cuộc sống đâu có gì trọn vẹn ,và nó càng không toàn mỹ khi bản thân ta không nỗ lực hoàn thiện.
Cố lên mày nhé ! Tao biết là mày đã cố mang cái mặt nạ tươi cười ngốc nghếch của mày bao năm nay,giờ hãy là chính mình tự tin tiến bước.Cuộc sống đang hối hả mà ta cứ thong thả rong chơi đâu có được phải không ?
Hãy sống sao như Pavơlusa sống đầy lòng nhiệt huyết đến cuối cuộc đời.Bởi sống là tranh đấu.Bởi sống là không chờ đợi.
Và có lẽ con người sợ nhất là bị lãng quên ,bị lãng quên trong khi ta vẫn còn tồn tại ,bị lãng quên bởi chính mình.Phải chăng ta đã để lạc mất bản thân trên con đường đi của mình ?Giờ ta đi tìm lại con người của ta ,con người của đam mê của khát vọng ngày xưa.Đừng có vì một thất bại mà tự thân hủy hoại chính mình .Tao biết có những điều mày giấu kín trong lòng nhưng giờ hãy xả nó ra .Thế nhé ... Mặc dù con đường của mày không theo ý muốn, giờ nó đã rẽ ngả khác chẳng liên quan gì đến ước mơ ngày bé nhưng giờ hãy nỗ lực đi trên con đường này nha mày .Dù chặng đường khởi động không hoàn hảo thậm chí là không tốt nhưng hãy tăng tốc và bứt phá về đích .
Hãy hành động thay bởi những tuyên bố suông.Chẳng có lấy một định luật "há miệng chờ sung" nào được chứng minh đâu, dù có thiên tài cũng ngồi vò đầu bứt chán mà cất tiếng than .Hãy trở về về với thực tại đừng mộng mị trong hão huyền .Thành công có phương pháp,thất bại có nguyên nhân.Phấn đấu nỗ lực tạo ra 1 bức tượng tốt nhất từ tảng đá thô ráp xù xì .Tự phẩm của đời ta.
..................
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..."
Pavel Corsaghin - Thép đã tôi thế đấy ( Nikolai Alexeevich Ostrovsky )
Còn riêng ta phải sống sao cho khi nhắm mắt xuôi tay có thể mỉm cười mãn nguyện . [/FONT][/FONT][/FONT]
Thất bại cũng nhiều mà đâu có rút được ra kinh nghiệm cho bản thân.Cái thói chây lười,cộng với tính tự ti đê hèn đã cản bước đi của ta.Ta phải làm gì để cuốn phăng cái hòn đá tảng đó.Biết là không dễ dàng ,nhưng chưa thử sao biết?Ừ thì có thể thất bại,đúng nhưng không có nó thì đâu có thành công phải không?Dẫu nó là thất bại quá nhiều ,dẫu ta chưa đạt thành công thì bấy nhiêu thất bại đó cũng đâu bõ bèn gì mà đem so bì phải không ta ơi?"Thành công chỉ đang bị trì hoãn" đợi ta ,chính ta đến lấy mà thôi.
Cố lên mày nhé.Tao biết chính cái thói tự ti này đã ngăn cản mày.Phải vượt qua bản thân chứ.Cuộc sống đâu có gì trọn vẹn ,và nó càng không toàn mỹ khi bản thân ta không nỗ lực hoàn thiện.
Cố lên mày nhé ! Tao biết là mày đã cố mang cái mặt nạ tươi cười ngốc nghếch của mày bao năm nay,giờ hãy là chính mình tự tin tiến bước.Cuộc sống đang hối hả mà ta cứ thong thả rong chơi đâu có được phải không ?
Hãy sống sao như Pavơlusa sống đầy lòng nhiệt huyết đến cuối cuộc đời.Bởi sống là tranh đấu.Bởi sống là không chờ đợi.
Và có lẽ con người sợ nhất là bị lãng quên ,bị lãng quên trong khi ta vẫn còn tồn tại ,bị lãng quên bởi chính mình.Phải chăng ta đã để lạc mất bản thân trên con đường đi của mình ?Giờ ta đi tìm lại con người của ta ,con người của đam mê của khát vọng ngày xưa.Đừng có vì một thất bại mà tự thân hủy hoại chính mình .Tao biết có những điều mày giấu kín trong lòng nhưng giờ hãy xả nó ra .Thế nhé ... Mặc dù con đường của mày không theo ý muốn, giờ nó đã rẽ ngả khác chẳng liên quan gì đến ước mơ ngày bé nhưng giờ hãy nỗ lực đi trên con đường này nha mày .Dù chặng đường khởi động không hoàn hảo thậm chí là không tốt nhưng hãy tăng tốc và bứt phá về đích .
Hãy hành động thay bởi những tuyên bố suông.Chẳng có lấy một định luật "há miệng chờ sung" nào được chứng minh đâu, dù có thiên tài cũng ngồi vò đầu bứt chán mà cất tiếng than .Hãy trở về về với thực tại đừng mộng mị trong hão huyền .Thành công có phương pháp,thất bại có nguyên nhân.Phấn đấu nỗ lực tạo ra 1 bức tượng tốt nhất từ tảng đá thô ráp xù xì .Tự phẩm của đời ta.
..................
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..."
Pavel Corsaghin - Thép đã tôi thế đấy ( Nikolai Alexeevich Ostrovsky )
Còn riêng ta phải sống sao cho khi nhắm mắt xuôi tay có thể mỉm cười mãn nguyện . [/FONT][/FONT][/FONT]










