Đi một ngày đàng, học được 1 chút khôn
Tuesday, July 27, 2010 7:51:33 AM
Thực sự, làm việc tiếp xúc với những người phụ nữ thiệt thòi đó mới thấy rằng mình hạnh phúc biết bao. mới thấy mình thua kém họ thật nhiều. Giống như tên của câu lạc bộ đó. Những người phụ này, họ hoặc là phụ nữ đơn thân nuôi con 1 mình, hoặc là góa chồng, hoặc là có chồng nhưng chồng có vấn đề về thần kinh, sức khỏe không thể chung tay gánh vác công việc gia đình. Tất cả mọi gánh nặng đều dồn hết lên đôi vai gầy của họ. Thế mà thật bất ngò, những người phụ nữ này đã vượt lên dư luận, vượt lên ánh mắt nhìn soi mói của người đời, vượt lên nỗi đau của chính mình. Họ đã sống, đã cố gắng, đã chiến đấu với mọi nỗi đau. Và giờ đây, nhũng nỗ lực của họ đã được đền đáp. Xã hội đã dần phải kính nể họ. Chính bản thân tôi, đi tập huấn cho họ tôi giảng viên của họ, là cô giáo cho họ nhưng họ đã làm cho tôi phải nể phục. Họ có thể là người không có trình độ cao, họ không xinh đẹp, họ không có gia đình bề thế, và thậm chí không có 1 người chồng để làm chỗ dựa nhưng họ đã cố gắng để ngẩng cao đầu và họ đã làm được điều đó.Họ đã cùng thoát khỏi cuộc sống đói nghèo, họ tự tin, họ tích cực tham gia làm ăn kinh tế, nuôi dạy con cái khôn lớn, chăm sóc chồng con. Thật đáng nể phục những con người như thế. Đã có những chị có con đang học đại học, con cái đi làm, lập gia đinh sung túc. Ngồi nghe những chia sẻ của họ, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ và cang nể phục họ hơn bởi tôi hiểu họ đã phải vất vả, phải nỗ lực thế nào mới có thể có những thành quả ngày hôm nay.
Nhìn thấy họ và ngẫm lại mình. tôi được sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ làm công nhân không khá giả gì lắm nhưng cũng đủ để những đứa con như tôi được no đủ, được học hành tử tế. Tôi cũng nổi tiếng học giỏi, cũng đạt giải thưởng này kia, cũng được dễ dàng vào đại học, tốt nghiệp đại học và có 1 công việc lương không cao nhưng cũng đủ ổn định và đủ nuôi sống mình.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của tôi thế là ổn. Thậm chí tôi còn tự cảm thấy tự hào và coi thường những bạn bè của tôi không tự xin được cho mình công việc. Nhưng khi về tập huấn và gặp những người phụ nữ này, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ của mình. Tôi có 1 điều kiện tốt hơn họ rất nhiều, thế mà tôi cũng chẳng đạt được kết quả gì cho cao,thế mà tôi lại còn tự cảm thấy hài lòng với chính mình. Thật là ngu ngốc. Trong buổi tập huấn đó, họ mới chính là những cô giáo của tôi.Họ đã làm cho tôi sáng mắt ra. Chứ không tôi mãi cứ mịt mù với suy nghĩ rằng mình như thế là tạm ổn. Họ làm cho tôi nhận ra rằng tôi là kẻ " thùng rỗng kêu to", mồm cứ hô hào " cố gắng", phương châm "sống là cố gắng" nhưng thật sự chỉ là nói mà thôi, chứ tôi đã làm được bao nhiêu đâu.
Những bài thơ họ làm, những câu hát họ hát lúc giải lao thực sự càng làm tôi khâm phục. Tôi tập huấn tại 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ. Ở lớp tập huấn nào tôi cũng được nghe mọi người hát " Sóc Sơn - tình đất tình người". Tôi chợt cảm thấy xấu hổ vì họ - những người phụ nữ nghèo khó, thiệt thòi ấy lại có niềm tự hào về quê hương đến thế trong khi tôi được học hành tử tế, mới xa nơi chôn rau cắt rốn của mình chưa được 5 năm mà đã không nhớ tên bài hát truyền thống của quê hương mình. Một điều đặc biệt hơn nữa,Qua ngày tập huấn thứ nhất, sang ngày tập huấn thứ hai họ đã có thể viết và hát tặng cho tôi nghe bài hát " Cô tín dụng" ( tôi tập huấn cho họ về tín dụng - tiết kiệm và sinh hoạt , quản lý Nhóm). Những lời hát đó mới đúng và xúc động làm sao. "Thấp thoáng trong gió. Bóng dáng cô tín dụng. Cô khoác cặp trĩu vai. Mang kiến thức đến cho mọi người. dạy bà con hiểu về tín dung.....". Tôi còn rất trẻ, tôi chỉ đáng tuổi con cái của họ thôi, tôi mới chỉ tập huấn cho họ 1 chút xíu kiến thức mà họ rất tôn trọng, rất quý mến tôi. Họ đã có thể tặng tôi những lời hát ngợi ca. Trong khi tôi học 5 năm ở trường đại học, được bao nhiêu thày cô giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, dạy dỗ, gắn bó 4 - 5 năm trời mà tôi chưa từng 1 lần gửi lời tri ân tới thầy cô giáo.
Thực sự,bây giờ mới nhận ra rằng mình có lớn mà chẳng có khôn. Thực sự cám ơn nhũng cô giáo bất đắc dĩ đó. Họ đã dạy cho tôi thật nhiều, thật nhiều những thứ mà không trường lớp, sách vở nào có thể dạy cho tôi. Tôi hèn nhát đã không dám nói lời cám ơn với họ khi chia tay. Đành trút tâm sự lên Blog này cho lòng thanh thản và cũng để tự nhắn nhủ mình sống có ý nghĩa hơn.












