My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Subscribe to RSS feed

Màu thời gian

( Cảm hứng từ một câu nói của một duyên may có lẽ không bao giờ gặp lại)

Thời gian có màu sắc không anh nhỉ? Với em thì có đấy. Mà không chỉ có một màu thôi đâu nhé, thời gian là cả một tổng thể màu sắc mà em đã được gặp.
Thời gian trôi nhanh lắm anh nhỉ? Nó đâu có dừng lại chờ ai bao giờ đâu.Cũng chính vì thế mà với màu sắc thời gian cũng không ở lại nhưng em biết có những nơi mà thời gian và màu thời gian luôn ghi dấu - trong ánh mắt ta nhìn, trong miền suy nghĩ mà ta miên man,....
Trong mắt em, thời gian đầu tiên có màu đen. Đó là màu của màn đêm mà em có thể cảm nhận ở phút giây đầu tiên có mặt trên cõi đời này, tiếp theo là màu xám vì đó là màu của bầu trời đông khi em thức dậy sau giấc ngủ đâu tiên của đời người. Rồi thì là màu hồng vì đó là màu của bình minh vì sớm mai đang gõ cửa, bình minh đang lên và rồi là màu vàng của nắng, nắng nắng sưởi ấm lòng em, là nhựa sống để em khôn lớn.....Đó là những khái niệm và tưởng tượng đầu tiên của em về màu thời gian. Vẫn là những màu sắc đó thôi, nhưng giờ đây "màu thời gian" trong em đã khác.

Vẫn là màu hồng khi bình minh thức dậy nhưng không chỉ đơn giản là bắt đầu một ngày mới, là cuộc sống êm đẹp của nàng công chúa nhỏ mà còn là câu hỏi về những gì ta sẽ làm hôm nay, những gì ta có thể làm được và không thể làm được?

Vẫn là màu vàng của nắng, của nhựa sống, màu của tươi đẹp nhưng giờ đã đan xem màu quyến rũ của phù phiếm, của xa hoa, của lộng lẫy của dối lừa và của khoảng cách.

Vẫn là màu xám nhưng giờ em đã nhận ra màu xám không chỉ là màu của bầu trời mùa đông mà còn là màu của màu của u ám, của ngờ vực, khi sự đa nghi đã tìm được chỗ nấp trong trái tim ta. Chỉ đến khi ta kịp nhận ra mình quá đa nghi thì cũng đã muộn rồi. Mắt ta đã quen với màu xám, trước khi ta biết mình đang nhìn cuộc đời qua lăng kính màu xám.

Vẫn là màu đen, nhưng không chỉ đơn thuần và vô hại như màu đen của đêm đông khi em cất tiếng khóc chào đời. Màu đen của em bây giờ còn là màu của mất mát, màu của tuyệt vọng khi ta thất vọng, chán nản không thể tìm ra phương hướng để đi về phía bình minh.

Và màu thời gian của em bây giờ còn có cả màu xanh, vì em luôn khuyến khích mình hy vọng, luôn cố gắng để vươn lên; có màu đỏ vì em đang tuổi trẻ nồng nhiệt, đầy đam mê và khát vọng vươn tới một ước mơ; có màu bạc, vì màu tóc cha, tóc mẹ đã in dấu tháng năm; có màu tím, vì nỗi nhớ của em mang tên anh, mang tên những người mà em yêu quý, nhưng phút em nhớ về duyên may vì có thể lắm sinh ly - tử biệt bởi cuộc sống vô thường.

Hôm trước em gặp một duyên may mà như thường lệ em tin rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Duyên may đã nói với em: Hôm nay gặp nhau ở đây, bố nói với con câu này con ngẫm xem có đúng không nhé: "Trẻ phải nhuộm chín thời gian mới tốt lúc già". Và em chợt nhớ về cái màu thời gian mà em đã ngẫm nghĩ, đã cảm nhận, đã trải qua và em biết rằng cần phải cố gắng thật nhiều để giống như Paven Cooc - sơ - gin đã nói: Hãy sống sao cho không phải hối tiếc vì đã sống hoài sống phí. Em đã sống và chưa làm gì đến nỗi phải hối tiếc vì sống hoài sống phí nhưng em tiếc rằng có đôi lúc em đã không cố gắng hết mình.


P/S: Gửi tặng cho những ai đang ở giai đoạn màu thời gian - màu đen

Nếu lúc nào đó ta thấy màu thời gian là màu đen, đừng nản lòng, hãy cố chờ trong trạng thái nghỉ ngơi để tái tạo lực hoạt động mới. Bởi vì đêm qua, ngày sẽ tới; khổ tận thì cam lai. Nếu lúc đó, ta mệt mỏi thì dù cam lai cũng không có sức mà đi; nếu cần thiết, làm sao có thể chạy thật nhanh về phía mặt trời, đúng không?

Xin cảm ơn duyên may vì những gì bố đã chia sẻ với con!





February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28