"Em tự hào vì chúng ta mang rác về nhà"
Wednesday, October 13, 2010 12:48:17 AM
Các bạn trẻ ngày nay giỏi lắm, năng động lắm, tài năng lắm, tham gia hoạt động xã hội cứ gọi là sôi nổi lắm nhé chứ đâu có gà mờ, ù ỳ như thế hệ chúng ta ngày xưa. Em nhìn các bạn trẻ ngày nay tham gia các hoạt động và ngưỡng mộ lắm ấy. Những chiến dịch " Bảo vệ môi trường", " Phát triển sinh thái", Vận động này, vận động nọ nhiều lắm cơ, rồi lại còn tham gia đủ các hình thức thể loại gọi là ủng hộ, tuyên truyền,.... nói chung là nhiều nhiều lắm các hoạt động nhằm " chung tay góp sức nhằm làm cho trái đất xanh hơn"....Thế mà phần lớn chính những người trẻ năng động, nhiệt tình tham gia các phong trào ấy khi hết ở trong phong trào lại chính là những người mạnh bạo đi đầu trong việc xả rác ra đường, vứt rác ở khắp nơi có thể tiện tay để rảnh tay rảnh chân chen lấn vào xem lễ hội. Phải rồi những nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ, kiểu này dáng kia mà cứ lếch thếch xách theo cái chai nước đã uống hết hay cái túi vỏ bánh, vỏ kẹo thì sẽ biến thành những kẻ già nua, quê mùa, lôi thôi, lếch thếch giống chúng ta hôm ấy mất thôi.Có lẽ cái nỗi ngao ngán của em khi được tận mắt chứng kiến quảng trường Mỹ Đình + con đường Lê Đức Thọ hôm "liên hoan nghệ thuật" cộng thêm một vài bức ảnh bạn bè post trên FB và những bức ảnh " không thể mỉm cười" ( chứ không phải là "không thể cười") về rác Mỹ Đình, rác Hồ Gươm và rác ở mọi nẻo đường đã thôi thúc em không thể không viết những dòng này. Viết ra những điều xấu đâu có hay ho gì, khéo khi còn bị bạn thanh niên nào đó không như thế bức xúc và mắng cho một trận ấy chứ nhưng em vẫn cứ viết bởi " Buồn thay ý thức những người đã có mặt chung vui sinh nhật ngàn năm của thủ đô". Tưởng rằng sự tham gia của mọi người sẽ làm lễ hội đông vui hơn, nâng cái tầm hoành tráng của lễ hội lên thêm 1 bậc, thể hiện cái yêu tổ quốc của "dòng máu Lạc Hồng" ở một tầm rộng lớn hơn cho bạn bè quốc tế hiểu thêm về Việt Nam, về con người Việt Nam, nào ngờ....
Anh ah, có lẽ hôm lễ hội đó, em không thể tự hào vì em xinh, em đẹp, em ăn mặc hợp mốt nhưng em không hề xấu hổ, em vẫn ngẩng cao đầu. " em tự hào vì chúng ta mang rác về nhà".
P/S: Lần sau hôm nào đi đâu mà có ăn kẹo, ăn bánh mà không kiếm được thùng rác thì khi về nhà anh nhớ nhắc em là " Chim cánh cụt đói rồi nhé" vì có những hôm quên luôn và hôm sau tìm thấy đủ thứ linh tinh, có hôm tìm thấy cả kẹo đã chảy nước trong túi đi học
(.











