Nhật ký cho chàng Ngốc
Sunday, October 31, 2010 5:53:50 PM
" Cậu đã trao tặng cho tớ hơn cả một tấm lòng. Tớ hạnh phúc vì điều đó. Cám ơn cậu rất nhiều, chàng ngốc ah."
Bắt tay cậu thật chặt. Người bạn mãi mãi
15/04/2006
Ngốc thân mến,
Tớ không biết diễn tả cảm xúc của tớ như thế nào? Mới chỉ cách đây 2h thôi tớ và cậu chat với nhau, nhưng dư âm của cuộc nói chuyện đó có lẽ là sẽ còn mãi đấy, không biết là 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần, 2 tuần hay là lâu hơn nhỉ? Cậu có biết ko? lúc tớ nghe cậu kể câu chuyện mà cậu mới đọc trên báo Hoa Học Trò, tớ nhận ra rằng tớ đã đọc câu chuyện này rồi. chỉ có điều rằng tớ không nghĩ rằng cậu lại kể lại câu chuyện và nói với tớ điều đó. Cậu đã nói rằng: " không có lý do gì để tớ không nói với cậu rằng TỚ YÊU CÂU- YÊU THẬT SỰ theo cách của 1 người bạn".Và hôm nay tớ đã ko ngại ngần gì khi type lại cho cậu rằng :"uh, tớ cũng yêu cậu, yêu theo đúng nghĩa của từ bạn". Cậu làm cho tớ cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc vì có 1 người bạn như cậu. Trong số những người bạn của tớ, chưa ai nói với tớ những lời như cậu đã nói và tớ cũng chưa bao giờ nói với ai điều gì giống như thế cả. Thật sự cậu làm tớ rất cảm động. Trước đây khi đọc những câu chuyện trong bộ sách Hạt giống tâm hồn, tớ rất mê những tình bạn đẹp ở trong đó và tớ ko nghĩ rằng những tình cảm trong đó la sự thật, tớ nghĩ rằng người ta đã tô điểm thêm màu săc để nó đẹp như thế. Nhưng giờ thì tớ nhận ra rằng thứ tình cảm đó là có thật và thậm chí nó còn đẹp hơn những tình bạn trong sách nhiều vì nó là của chính tớ. Chính cậu đã thắp lên niềm tin và ngọn lửa tình bạn trong tớ, để tớ nhận ra rằng "Mình có 1 tình bạn đẹp hơn cổ tích".
19/04/2006
Vừa xong tớ nhận được một mẩu tin nhắn "Linh còi ơi, nhớ Linh còi quá". Mẩu tin nhắn chỉ có thế thôi nhưng mà làm tớ vui lắm. Đáng yêu quá cơ. Thật vui khi biết có một người bạn đang nhớ mình. Đứa bạn hồi cấp 3 của tớ đấy. Cũng không quá thân thiết, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện thôi vì cùng nằm trong top star và cùng chung chí hướng mà.he2. Nó làm tớ nhớ cậu, nhớ tới mẩu tin nhắn offline của cậu gửi cho tớ." Cậu ơi, tớ nhớ cậu quá. Bây giờ tớ chỉ muốn được bắt tay cậu một cái thật chặt cho đỡ nhớ thôi". Tớ cũng thế, cùng muốn được bắt tay cậu thật chặt ngốc ah. Cám ơn tình bạn ngọt ngào cậu đã trao tặng cho tớ - chàng ngốc đáng yêu
- Bắt tay cậu thật chặt- ^ ^
21/04/2006
Hura, mệt quá Ngốc ah. Tớ vừa trở về nhà xong. May quá, vừa về đến nhà thì trời mưa to. Nhưng tớ phải kể cho cậu nghe chuyện này mới được. Lúc nãy ấy, lúc tớ đứng hờ xe bus ở gần cầu vượt Mai Dịch ấy, nói ra chắc cậu không tin đâu hoặc nếu không cậu sẽ phải ghen tỵ với tớ đấy. Tớ biết rõ cậu mà.
. Hi2, tớ đang chờ xe bus với 1 trạng thái "tức không thể tả nổi" vì tớ vừa bị chó cắn. Tớ vào nhà bạn tớ chơi, bị con chó con nó ngoạm cho 1 phát, chảy máu cậu ah. Đau ơi là đau.Vừa đau vừa tức. Chẳng thể ngờ nổi nó lại cắn tớ. Nó bé tý xíu và đặc biệt là lúc tớ vào chơi nó sủa đứa bạn đi cùng tớ chứ chẳng thèm sủa tớ, thế mà lúc tớ bước qua sân để đi về chẳng hiểu nó từ đâu chạy ào ra sực cho tớ 1 phát, nhanh và sốc quá làm tớ ko kịp phản ứng. Con bạn đi cùng hét lên rồi phá ra cười. Ức quá. bt tớ vẫn vênh mặt là "người tốt nên chó nó chẳng thèm sủa". hu2. giờ nghĩ lại vẫn thấy ức nè. Vừa đau vừa ức.....Còn đáng ghét hơn nữa cậu ah khi mà 2 chiếc xe 32 đi qua mà đông người quá tớ chẳng thể bon chen lên được đành chán nản đợi chờ. Cậu ko biết được lúc đó apperance của tớ kinh khủng thế nào đâu.he2.
. Nhưng mà cũng thật là may mắn cậu ah, vì nhờ chờ chuyến xe kế tiếp mà tớ được ngăm cái cảnh đó.
. Cậu biết không? Tớ đứng chờ xe bus ngay dưới 1 cái cột đèn cao áp. Có 1 anh chàng bắt chuyện cùng tớ. Tớ nói chuyện vu vơ với anh ấy chờ time trôi, cũng chẳng quá quan tâm anh ấy đang nói gì.Đột nhiên anh ấy nói :"Trời mưa rồi em ah" tớ ngạc nhiên và ngước nhìn lên trời ( vì có thấy giọt mưa nào rớt trúng tớ đâu cơ chứ).Tớ sũng sờ mất mấy giây đấy cậu ah. Mưa, mưa thật và mưa đẹp quá. Tớ nhìn rõ từng giọt mưa rơi xuống từng hạt, từng hạt rồi từng chùm cứ như là pháo hoa vậy. Mà chỉ có ở mỗi chỗ đó có mưa thôi nhé. Thật tuyệt. Và tớ nhớ tới câu chuyện cậu đã kể cho tớ nghe. Và tớ mong sao lúc đó cậu có ở đó để cậu có thể hứng cho đủ 10 giọt nước mưa để có 1 điều ước. Tớ nói với anh ấy rằng :" Ôi đẹp quá, em mong bạn em ở đây quá" rồi tớ kể cho anh ấy nghe câu chuyện " Mười giọt mưa và một điều ước". Và tớ thấy anh ấy cũng há miệng ra và ngước lên phía cột đèn. Tớ băn khoăn mãi không hiểu vì anh ấy ngạc nhiên hay là để hứng những giọt mưa hay là để cười tụi mình nữa. Đúng lúc đó thì xe 32 đến, cũng khá muộn rồi và tớ đành phải về thôi. Tớ bước lên xe mà tiếc hùi hụi cái cột đèn cùng bóng mưa, Tớ ngoái lại đằng sau thấy anh chàng đó cứ cười mãi. Hừm, chắc ông ấy cười tớ ngốc đấy mà.....Tớ vui lắm ngốc ah. Thật tuyệt. Có lẽ tớ sẽ nhớ mãi cái hình ảnh đó thôi.Từng hạt từng hạt, từng chùm từng chùm tỏa xuống như pháo bông. Thật tuyệt vời hiệu ứng của ánh sáng và mưa......Love it so much!
Tớ nhớ hồi xưa bọn mình thân thật thân. Tớ nhớ cậu luôn gọi điện cho tớ mỗi chiều thứ 3, thứ 5, thứ 6 và chủ nhật. Tớ nhớ có lần cậu ra Bưu điện gọi điện cho tớ hết cả tiền, không có đủ tiền để trả phải để lại đồng hồ về nhà lấy tiền. Tớ nhớ cậu nói rằng cậu viết nhật ký cho tớ, tớ nhớ câu nói cùng sự quan tâm của cậu : "Tớ phải đến để xem người bạn tốt nhất của tớ ăn ở thế nào chứ", tớ nhớ những bức ảnh, những bức điện hoa, những email, những tin nhắn offline cậu gửi cho tớ; tớ nhớ cậu ở nhà một mình, cậu rán trứng ngon rồi gọi điện cho tớ lên ăn, tớ nhớ cậu về quê mang lên bao nhiêu là ngô nếp mà tớ thích, cậu luộc ngô ngon rồi gọi tớ lên ăn, còn gửi đem về cho mọi người nhà tớ, tớ nhớ dù tớ đi học xa cậu vẫn xuống nhà thăm hỏi bố mẹ tớ,tớ nhớ cậu bảo rằng khi nào cậu có người yêu tớ sẽ là người đầu tiên mà cậu muốn giới thiệu, tớ nhớ lần chúng ta đi thăm đền thờ vua Đinh, vua Lê cậu và bạn cậu chăm sóc tớ như thể tớ là nàng công chúa nhỏ, các cậu trèo ra thật xa thật xa ngọn núi để hái hoa rừng đem về tặng tớ, tớ nhớ cậu bảo rằng tớ là cuốn album sống của cậu cất giữ những kỷ niệm đẹp của cậu, tớ nhớ cái vẻ mặt đầy băn khoăn của cậu khi kể cho tớ nghe rằng cậu khoe với mọi người bức ảnh tớ chụp chung với cậu ở Đinh - Lê và mọi người bảo rằng sao mặt tớ buồn thế e rằng sau này số tớ sẽ khổ lắm đây,.....Về cậu có thật nhiều thứ để nhớ và để buồn. Tớ vẫn luôn buồn và tiếc rằng đó đã là ngày xưa mất rồi. Tớ đã không quan tâm và tớ mất đi một tình bạn đẹp. Hôm nay tìm lại cuốn sổ tay, chỉ có vài dòng dành cho cậu. Nhưng nó làm tớ nhớ thật nhiều. Tớ tìm và đọc lại lưu bút chia tay lớp 12 cậu viết cho tớ, mẩu giấy cậu chat với tớ trong lớp học Toán thày Khoa hôm tớ bị ốm,..... Mọi thứ với tớ vẫn mới nguyên như ngày hôm qua vậy. Tất cả.
P/S: Quá khứ đã là quá khứ, chúng ta cũng đã đi qua rồi cái thời tuổi ngọc. Vẫn là cậu đấy thôi, vẫn là tớ đấy thôi nhưng chúng ta đã lớn, chúng ta đã cùng bước ra khỏi tình bạn cổ tích để sống cuộc sống thực với những trải nghiệm sâu sắc hơn. Và chúng ta cũng vẫn là những người bạn . ^-^ X ^-^












