Ngày mưa - Random feeling
Tuesday, December 21, 2010 7:45:45 AM
5h30 chuông báo thức vang lên giục rã. Với tay lấy cái điện thoại. Ừm 5h30 rồi. Lạnh quá, chỉ thích cuộn tròn trong chăn ấm mãi thôi. Hôm qua buôn chuyện với bạn Ỉn, mãi hơn 1h mới ngủ. Thấy hối hận dần vì hôm qua trót hẹn với thằng bạn 6h sáng nay. Nếu mà không hẹn với nó thì có phải được ngủ thêm 1h nữa cơ. Nhưng mà, hic2, ai sẽ lấy, sẽ ăn bánh gai + táo cho đây? Quà quê cơ mà, người ta mất công mang lên, lại còn phải vòng qua chỗ mình buổi sớm, đeo thêm vào người nỗi lo ngay ngáy rằng mình sẽ lề mề, ra muộn kéo theo hắn đi học muộn cơ mà. Không ra thì phụ lòng người ta mất. Với lại khổ nỗi, cái hý hửng của nàng Ỉn nhà mình làm mình có đủ quyết tâm để ko nhắn tin delay nữa.

Một chút nữa thôi, vẫn còn sớm mà. Nào, Đếm từ 1 đến 60 nào. 1 phút nữa thôi. Cứ thế, cứ thế tổng cộng là hẳn 5 lần 60.
. Cuối cùng cũng đủ can đảm mà bò ra khỏi chăn, co ro thu mình vào cái áo khoác mà trèo xuống dưới nhà.Lạnh thật. Thật ghen tỵ với con Ỉn và chị Thơm vẫn đang nằm ngủ ngon. Tự động viên mình bằng cái suy nghĩ rằng "Dậy sớm hơn nghĩa là mình chăm chỉ hơn, mình sẽ sẵn sàng cho ngày mới hơn và ngày của mình cũng sẽ dài hơn".
.Chẳng hiểu cảm hứng từ đâu ra mà hôm nay ta lại cột tóc 2 bên nhé.
. Quần áo sẵn sàng, khăn găng, mũ mão cũng đã ok. Thấy hài lòng với cái diện mạo mới của mình ngày hôm nay. 
Bước xuống sân tầng trệt, oái, trời còn sớm thế sao? Ah, không. Sương mù, mưa mờ giăng đó. Giàn cây ( cây gì hổng có biết tên) cùng với những cái rễ tua rua, đẹp đẹp của nó khẽ nhẹ đưa trong gió kết hợp cùng mưa nhẹ bay bay. Cảm giác tuyệt diệu về một buổi sớm tuyệt vời. Giương ô ra và nhìn lại mình. Áo khoác đen kín cổ, giầy đen và túi khoác cũng suýt đen. Ho2. Mình thấy mình giống sát thủ áo đen quá. Lạnh lùng!

Mình có ô, hổng bị ướt chỗ nào. Thằng bạn đi xe máy-> ướt nhẹp. Mình thích thú nhìn những giọt nước mưa trên cái áo phao của nó.
. Hàng xôi buổi sớm mưa vắng khách. 2 đứa mình là những thực khách đầu tiên. Lại được bóc tem rồi.
Xôi lạc ngon lắm cơ. Bát xôi bốc hơi và miệng 2 đứa bốc khói vì chém gió.
. Nó hỏi han mình các thứ. Thấy xúc động lắm cơ. Tối qua nghe nó nt đã thấy xúc động rồi. Hôm nay nghe nó nói lại còn thấy xúc động hơn. Thấy vui2 vì người như nó mà cũng biết quan tâm thế.
.Cám ơn nó nhiều lắm. Nó làm mình vui thật nhiều.
Khởi đầu một buổi sớm đầy cảm xúc. Có lẽ vì thế mà con mắt nhìn nhẹ nhàng hơn, đẹp đẽ hơn, thú vị hơn. Và ta đã nhìn một buổi sớm mùa đông trời mưa dưới lăng kính màu hồng.
.Bến xe bus buổi sớm đông thật đông đúc, thật nhiều thật nhiều những gương mặt, già có, trẻ có, giàu sang có, bình dị có. Ai ai cũng như muốn cuộn mình trong những tấm áo ấm và nép vào mái hiên nhà chờ, tránh cái mưa cái lạnh của sớm mùa đông. Những khuôn mặt, những dáng hình mỗi người một vẻ. Nhìn vào họ và ta mỉm cười. Ta lại thấy ta có cái lạnh lùng, ngạo nghễ của sát thủ áo đen.
.Đi sớm có khác, chẳng phải chờ lâu. Xe bus đã đến rất mau. Người đông thật đông, mọi người chen nhau lên xe bus, ta sát thủ áo đen lạnh lùng cụp ô, nhường tất cả mọi người và chẳng việc gì phải vội cuối cùng ta cũng bước lên xe và nhẹ nhành tiến tới hàng ghế cuối cùng, ngồi ở vị trí ngay chính giữa. Mùa đông, ngồi sát vào nhau thật ấm. Ai ai cũng to xù như gấu, tiếng áo phao, áo gió nghe sột soạt. Thật là vui tai. Thứ thanh âm và dáng hình đặc biệt, chỉ mùa đông mới có.

Chờ chuyển xe ở Lê Văn Lương, lại được dịp đắm chìm vào mưa, dõi mắt theo những dòng người và lắng nghe những thanh âm đặc biệt. Mưa vẫn đêu đều như trải bụi phấn hoa. Từng dòng người cứ hối hả. Và ai ai cũng mặc áo mưa đủ các loại màu sắc: trắng, đỏ, vàng, đen, bạc, xanh, xám, tím,..... đủ cả. Và ai ai cũng to xù, lụng thụng trông như những chú chim cánh cụt, thật đáng yêu. Xét cho cùng, thời trang áo mưa là thứ thời trang colourful nhất, và cũng dễ dãi trong lựa chọn nhất. Đơn giản thôi, hôm nay mình đã thấy một bác cũng khá dừ tuổi ( chắc 55 - 60 roài) mà vẫn khoác trên mình chiếc áo mưa màu đỏ chói, và một chú trung niên vẫn mặc áo mưa hoa đó thôi.
Thật đáng yêu những khoảnh khắc ấy.Ta ngồi ngắm nhìn những góc cạnh khác nhau của cuộc sống thường nhật. 
Thời gian trôi, những dòng người cứ thi nhau đến, rồi lại đi và lại tiếp theo là những dòng người lớn hơn và lớn hơn nữa - những đoàn chim cánh cụt lái moto.
. Xe 51 đến và ta lại tiếp tục cuộc hành trình của ta. Ngồi trong xe bus, ta thích thú thả hồn qua khung cửa kính, ngắm nhìn những ngôi nhà cao đang dần trở nên rõ ràng hơn, no mắt ngắm nhìn những đoàn chim cánh cụt khổng lồ đang di chuyển và cảm nhận nhịp điệu của cuộc sống. Cuộc sống thật đáng yêu! 
P/S: Hôm nay lại đến công ty sớm rồi. Chẳng bù cho cả tuàn trước - ngày nào cũng muộn.












