Nhật ký Ngốc xít
Monday, September 20, 2010 3:29:08 AM
Hôm qua đi ngủ muộn, thế mà sáng nay mình vẫn dạy sớm. Không cần chuông đồng hồ mà 5h đã tỉnh rồi nhé.Ngoài trời mờ sương. làm đến cả đống thủ tục rồi mà vẫn phải dài cổ chờ bình minh.Chờ đợi mãi rồi cũng có lúc có kết quả. 6h10 - Bình minh đến! Thực ra thì chẳng được thấy mặt trời đâu, vì mình đang ở phía Tây Bắc của Tổ quốc mà. Nhưng mà những vạt nắng vàng đan xen cùng màu xanh ngọc của bầu trời, xanh ngát của núi rừng cùng màu trắng của mây, màu xám nhẹ của sương sớm mới đẹp làm sao. Gọi điện cho anh, biết ngay rằng anh đang" sleeping as a child" mà nhưng mà cảnh đẹp quá, mình không nỡ ngắm 1 mình mà không tả cho anh thì áy náy lắm. hi2.Đang say xưa cái điệp khúc" Ghét anh - Ghét em, Không thèm - Ai cho" thì có 1 số dt lạ gọi đến. Thì ra là em họ mình. Lại là cái câu hỏi mà 3 hôm trước mình đã trả lời cho cháu gái mình: "Từ ghép có chứa thanh hỏi hoặc thanh ngã là ký hiệu ghi âm thanh và tiếng nói". Là cái gì nhi?Cái này lần trước mình nghĩ mãi không ra, nhờ vào sự gợi ý của anh và câu trả lời mình đưa ra là "Chữ viết". Đúng hay sai thì phải chờ hôm sau cô giáo của hai nhóc trả bài mới biết được. Cái bọn nhóc bây giờ nó học khó quá. Giải quyết xong câu hỏi đó, ngoảnh đi ngoảnh lại thì cái " khoảng khắc bình minh" tan biến đi đâu rồi ấy. Vẫn là nắng, gió, núi, mây nhưng không còn là vài vạt nắng nữa mà là cả nửa sườn núi, mây cũng ko còn ấp ôm núi nhiều nữa. Ôi, hoàng hôn thì lâu mà sao bình minh thì chóng đến thế? Có lẽ bởi vì là quy luật rồi: cái gì trước khi kết thúc thì cũng vấn vương, luyến lưu, mãi mãi không muốn là kết thúc.
Sáng nay hội thảo tại Khách sạn. Chiều sẽ về Hà Nội. Sẽ lại gặp lại mọi người, sẽ lại được đi trên những con đường đông đúc mà khi ở gần thì ghét mà khi xa thì nhớ, sẽ lại là chính mình. Vẫn còn nhiều khó khăn lắm, cần phải cố gắng rất nhiều nhưng mình tin rằng mình sẽ làm được!
7h, KS Sông Mã, Thanh Hóa
6h về đến Hà Nội, ngồi chờ anh ở vòng xuyến Khuất Duy Tiến. Ngắm trời xanh cùng dòng người đông đúc đang đổ xô đi qua. Chợt cười 1 mình. Chỉ có riêng mình ngốc nghếch mới thích đứng đường hít bụi ngắm xe mà thôi.Cảm giác thật dễ chịu, Hà Nội ồn ào, náo nhiêt là đây mà.
45 phút đợi chờ đủ để ta ăn hết nửa quả lựu được thưởng đem về làm quà cho anh, đủ để ta phụng phịu:" Sao anh lúc nào cũng chậm như rùa thế? Đúng là Minor Rùa". Anh đưa mình đi con đường xa hơn để về nhà. Cầm tay anh cảm giác thật lạ....Vịt nướng hôm nay ngon hơn, đường phố hôm nay đẹp hơn và bộ phim hôm nay hay hơn, đặc biệt hơn, thú vị hơn là nó vẫn thế và giấc ngủ gật của em sau lưng anh cũng ngon hơn!













Nguyen Kienkieninct # Tuesday, September 21, 2010 6:46:04 AM
What Love can be!
http://www.youtube.com/watch?v=DgqmsZqez7s
HoahuongduongPhamhoahuongduongpham # Wednesday, September 22, 2010 3:39:45 AM
Your love sounds so sweet. Simple things in a daily life are reflected through a sensitive soul, which makes your love become more meaningful and beautiful:)