Tạm biệt MACDI
Wednesday, September 22, 2010 7:17:00 PM
Nhớ ngày đầu tiên đi làm chính thức là ngày làm việc đầu tiên sau khi nghỉ tết Nguyên đán, được sếp mừng tuổi vì mình là new staff, và còn trẻ quá.
Nhớ đợt làm việc đầu tiên, tất bật với chuẩn bị cho khóa học "Quản lý rủi ro trong các tổ chức tài chính vi mô". Nào là dịch, soát tài liệu, sủa Power Point, in tài liệu thành sách, soạn handouts, chuẩn bị văn phòng phẩm, chuẩn bị hậu cần, đặt phòng khách sạn. Bận rộn đến 8/3 cũng chẳng có thời gian mà đi chơi để đến giờ anh vẫn còn ghét cái bữa mải mê công việc đó. Nhớ cái khóa học đó, ban tổ chức là bọn mình đây toàn những người trẻ măng, và còn đến muộn hơn cả học viên. Nhớ cái suỵt của thày Thịnh (thày giáo đại học của mình - bữa đó là 1 học viên tham gia khóa học) rằng "đừng có gọi anh là thày". Nhớ bữa đó bận rộn đi làm thủ tục mua hóa đơn đỏ, bận với lớp thực tập 8A8 của Lomonoxop mà chẳng tham gia được buổi học nào ( trong khi sếp cứ đinh ninh rằng mình tham gia bài học chăm chỉ lắm). Chuyện này đến tận bây giờ khi rời khỏi MACDI rồi mới dám public.he2.
Nhớ khóa tập huấn đầu tiên mà mình tham gia, cũng là hồi đầu tháng 3. "Hội thảo tập huấn cho các CSOs về REDD và REDD+ ". Hồi đó tập huấn 3 ngày ở V - Resort, Hòa Bình. Mình đến với cái hội thảo đó với 1 cái đầu trống rỗng và một sức khỏe ở mức vừa mới phục hồi sau ốm. Hành trang đem theo là nothing, ko máy ảnh, ko usb, không laptop luôn. Hic2.Thật nhanh chóng bắt quen với mọi người và cuối cùng thì mình cũng có thể hòa nhịp với mọi người, đã có 1 chút gọi là basic để dám nói chuyện với các thày, các anh ở bậc siêu tiền bối. Nhớ khóa tập huấn đó là bước khởi đầu cho những lần sau này, và là bước đầu tiên cho việc mình làm quen với NGOs, CSOs. Và một thông lệ: "I'm the youngest anh the smallest". Và cái thương hiệu đó đã giúp mình luôn được anh Tân ( RECOFTC) mời lên hỏi bài cũ cho mọi người đỡ buồn ngủ, luôn được Group Miền Nam của thầy Dr Nam ưu ái làm thư ký và khuôn mặt thuyết trình. Nhớ những cái hình tròn màu sắc thể hiện cấp độ mà mình cắt cho Toon De Bruyn. Nhớ buổi tối đi bài bạc bên phòng chị Giang ( CSEED) cùng bọn anh Thường(SRD), chị Ngọc (Hà Giang), nhớ buổi đi karaoke giao lưu chọn bài " Những nẻo đường phù sa" cho anh Tân hát rồi cuối cùng chạy tót ra ngoài chọc bi- a, Nhớ anh ấy dạy mình chơi bóng bàn mà hổng có đánh được quả nào. Nhớ câu chuyện về cái hồ nước thiêng kể cho Toon De Bruyn và anh Tân Nhớ cái bể bơi nước nóng mà ngượng ko dám xuống tắm, nhớ phòng xông hơi chỉ dám vào một mình khi sáng sớm mọi người còn đang ngủ.
. Nhớ chuyến xe về lại Hà Nội, beautiful vì Huy Anh xài dầu gió trên xe ô tô.Nhớ quãng thời gian sếp đi Anh, ở nhà làm vèo một cái là hết việc thế là cứ tà2 chat chít, đọc báo và soạn giáo án cho công việc thực tập ở trường Lomonoxop.
Nhớ lần đi công tác Hòa Bình cùng Camilo, được ăn rau hữu cơ đảm bảo sạch 100%, được ăn món cá suối bé tẹo tèo teo mà giòn tan trong miệng, được tập huấn kỹ năng uống rượu( tuy nhiên đến giờ vẫn không biết uống. he2)
Nhớ những lần đi hội nghị, đi tập huấn, đi hội thảo. Nhớ lần đầu tiên ăn Buffet ở Movempick, ăn lung tung cả đồ Âu, đồ Á rồi đủ mọi thứ để rồi ra về bụng vẫn đói meo vì cái gì cũng thử chút xíu. Nhớ những lần đi ăn tiệc, ăn cơm khách sạn là lại bụng đói. Nhớ những lần về công tác Hòa Bình là lại phải uống rượu. Cái nghi lễ: chủ nhà mời không được từ chối và uống xong bắt tay mới ok.
Nhớ chuyến đi công tác Điện Biên. Háo hức ngắm núi ngắm rừng để rồi sau đó thì cũng ngủ lăn quay đến tận 5h sáng hôm sau mới tỉnh. May mà xe vẫn còn đang lơ lửng ở giữa đèo Phadin đê mình còn kịp ngắm chút đèo cao, vực sâu. Nhớ cái khí hậu mưa gió thất thường, nhưng mà tối đêm thì thật dễ ngủ. Nhớ cái không khí núi rừng của Điện Biên. Nhớ mấy bạn trainer của EDM, giảng bài cho bà con địa phương bằng tiếng Thái, thỉnh thoảng lại chèn thêm ít tiếng Việt làm mình buồn cười. Nhớ cái tiếng Thái nghe rõ ngộ, nhớ hôm đi giải ngân, phát vốn cho bà con cùng các bạn tín dụng của EDM, chị Phương bị rơi xuống suối được xơi cát. Nhớ vp Điện Biên có bạn Hương có đôi dép Bitis đi bản, đi núi rất tốt mà lại đẹp nên về HN mình và anh đã đi kiếm ngay 1 đôi y hệt( của chị ấy thì là chồng tặng sinh nhật, còn mình thì là anh tặng - sinh nhật tình yêu, có anh Tùng đẹp trai, có một chị tóc dài ơi là dài,......
Nhớ lần cùng chị Phương về Hòa Bình hôm có người ở ZEBUNET sang. Hai chị em lang thang mua lặc lày, mua lạc chán rồi ra huyện uống nước mía để rồi lên đường về Hà Nội lúc 11h, về nhà nắng cháy chân ( mình vẫn còn cái bức ảnh đó - bàn chân em hai màu rõ rệt)
Nhớ những chuyến đi Sóc Sơn, tập huấn " Quản lý Nhóm và Tín Dụng" cho CLB Phụ nữ nghèo làm chủ hộ, dự án của DWC - nơi mà mình đã gặp những người phụ nữ rất đáng nể. Nhớ đồi thông lộng gió cùng ao hồ tạo nên cái mát mẻ, xanh ngời của đất Sóc Sơn.
Nhớ chuyến đi khảo sát cho Tour Sóc Sơn - du lịch cộng đồng kết hợp tài chính vi mô cùng Kieran, lần đầu tiên tự đi xe máy qua cầu Thăng Long, không biết lối lên tầng 2 dành cho xe máy, đi đúng 1 vòng tròn may mà có anh xe ôm tốt bụng dẫn qua cầu, nhớ cái đường vào Nam Sơn đã đi 4 lần mà ko nhớ ( tại ngồi trên ô tô có để ý gì đâu), làm Kieran cũng phải quay đi quay lại mấy lần, phải đứng nắng đợi chờ. Nhớ mấy chị thật nhiệt tình, thật hiếu khách, nhớ đồi sim mình đi qua, nhớ các chị hái cho bao nhiêu là sim đem về cho anh và em bé ở cùng, nhớ Kieran chẳng dám ăn sim vì hắn trót bóp choẹt quả sim ra và cứ ngỡ rằng có con sâu ở trong đó.
Nhớ cái tour Sóc Sơn lần đi khảo sát lần 2 có bổ sung thêm Đền Gióng ở làng Phù Đổng- một ngôi chùa cổ thật đẹp, giúp cho Tour Sóc Sơn trọn vẹn hơn vì đi hết cuộc đời của Gióng - Điểm đầu du lịch là nơi Gióng sinh ra và điểm cuối du lịch là nơi Gióng về trời, giúp cho vòng tròn Hà Nội kín hơn khi lúc đi ta qua lối Gia Lâm và lúc về là lối Nội Bài. Chính mình là người có cái ý tưởng này và đã set up chương trình tour như thế. Thực ra mình còn muốn đưa khách qua Cổ Loa nữa cơ ( vì rất tiện đường mà). Cái lần khảo sát 2 này ban đầu ai cũng phản đối việc vào đền Gióng ở làng Phù Đổng của mình, nhưng khi đã vào rồi thì Kieran đã phải vỗ vai và xin lỗi mình và nói rằng: Đây là nơi đẹp nhất, còn Isaac thì tha hồ mà cười và take photos, rồi tối mịt mới về Hà Nội, tranh luận cả buối tối, nghĩ ra cả đống vấn đề cần giải quyết và rồi cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn.
Nhớ bữa ăn cơm cùng mọi người ở nhà anh. Kieran và Isaac và Paul cứ nt kêu:"Linh ơi, đừng có thịt vịt. Hãy đợi bọn Kieran đến đã. Kieran muốn xem người ta biến một con vịt sống thành một con vịt chết như thế nào?"
. Thực tế là tớ cũng đâu có dám cắt tiết vịt đâu. he2. Nhớ lời khen ngợi của mọi người dành cho món " Vịt om sấu" của mình. Kieran cứ " Duck huge Sấu" , " Vịt sấu ôm" hoài. Nhớ cái ôm tạm biệt của Paul trước khi Paul về UK.Nhớ thật nhiều thứ. Nhớ bé Julia bé tý xíu mà nghịch như quỷ sứ nhưng mà cũng đáng yêu lắm nhé. Nhớ sếp lúc nào cũng bận rộn hết dự án này đến dự án kia, nhớ bà chị Phương suốt ngày con ốm, lại hay quên. Nhớ con bé Trang cứng đầu, nhớ mỗi lần có khách,.....nhớ món thịt rang sả của Kieran, nhớ lần chị Phương dạy Kieran pha nước chanh cho thật nhiều muối, nhớ cái nick name " mother - in - law", nhớ " Tý - Kieran", "Tèo - Paul", nhớ lần dậy Kieran nói "Mình xin" ở quán cafe bệt vỉa hè ( hắn quay sang hỏi mình: Bây giờ Kieran nói Mình xin với cô ấy ah? - cô ấy là người chủ quán bán cafe ấy. he2), nhớ món thịt gà mà Kieran gọi là món " gà chết - Linh ơi, chúng ta đang ăn gà chết", nhớ cái chân Kieran và Isaac lúc nào cũng sứt sẹo để mình luôn được dịp cười và nói:" Kieran, you are very very clumsy!", nhớ mấy lần ngắm Kieran rửa bát bằng bàn chải, nhớ Paul lúc nào cũng rụt rè, ỏn ẻn như con gái, nhớ em Vân tiểu thư cái gì cũng không biết,nhớ câu của miệng tiếng Việt của Kieran: " Ối giời ôi", nhớ cái lần Kieran dạy mình phonetic Tiếng Anh, lưỡi cứ phải gọi là thè ra, thụt vào mệt nghỉ, nhớ thày giáo phụ Paul dạy tiếng Anh giỏi hơn cả thấy xịn Kieran, cơm trưa cứ phải gọi là 1h30 -2h/ bữa, nhớ cái lần về Sóc Sơn mình há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Kieran và sau đó là Paul bắn thuốc lào. hic2,..... Nhớ thật nhiều thứ.
Uh, nhớ là đúng thôi. Đó là nơi làm việc đầu tiên của mình mà. Rời xa nơi đó mình cũng luyến tiếc nhiều lắm nhưng mình cần một môi trường khác, mình cần phải rời khỏi đó. Dù sao thì mình vẫn quan tâm và yêu quý mọi người nơi đó nhiều lắm. Cầu chúc cho những người ở lại và những người mới đến có thể xây dựng được Viện ngày càng phát triển. Em vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.













How to use Quote function: