My Opera is closing 3rd of March

Ngốc xít

Nơi hội tụ của cảm xúc và cuộc sống muôn màu :)

Tội!

Anh Luận ở công ty anh mời cả đội đi uống nước. Đi dạy về qua chỗ anh và bạn của anh đi ăn cơm, trà . Lịch hẹn cafe với anh Luận và đội anh ở công ty là 9h. Hồi xưa 9h là rất ít khi có mặt ngoài đường. Giờ thì 9h mới bắt đầu hẹn hò. Có lẽ có cái bằng Đại học trong tay + có thêm 1 anh chàng vệ sỹ làm mình hư hơn nhiều thì phải? Có đáng tội ko nhỉ?

Cafe 9h. cũng hơi ngại 1 chút vì khá muộn rồi mà mai mình đã set lịch đi Phú Thọ nhưng mà nhớ cái mặt anh nhăn lại lúc mình nói "hay là em ko đi uống nước với các anh nữa? em về với anh Phú rồi tiện xem Cường hâm có việc gì mà hồi này nó gọi em suốt" nên lại quyết định lên đường.Thấy hơi tội tội cho mình.

Trời cuối thu, càng về đêm gió heo càng lạnh. Cái lành lạnh làm mình tỉnh hẳn cả người.Đang nói chuyện đt với anh Giang thì thấy cảm giác là lạ. Không cần anh phải nói " em ơi, xe mình làm sao ấy?" em cũng biết là xe bị thủng săm rồi. 9h15'. Tôi không cơ chứ. Đoạn giao cắt ngã tư Hoàng Quốc việt rẽ ra Cầu Giấy, đến nhà dân còn chẳng có thì nói chi đến hàng sửa xe. Tội cho anh quá, anh phải dắt xe. Cái dốc Bưởi bt đi qua, phi vèo 1 cái là qua thế mà nay sao thấy nó dốc đến thế, dài đến thế.Tội cho anh quá!.
Lên hết dốc Bưởi,mình đang hý hửng mừng vui vì có 1 quán nước bên đường và 1 anh xe ôm để hỏi thăm quán sửa xe. Nhưng mà anh xe ôm nói rẽ trái ra Cầu Giấy, chị hàng nước nói rẽ phải ra Hoàng Hoa Thám. Biết nghe theo ai bây giờ? Tội cho anh và mình quá cơ. 9h30'
9h32, thời gian cứ tích tắc trôi dần về cái nửa kia của buổi tối. Hai anh em quyết định đi theo con đường mình cân đi. Hướng Đội Cấn - Vạn Bảo thẩng tiến ( Cafe ở Vạn Bảo mà).Nhìn từ trên đưởng Bưởi xuống, mình thấy 1 cái biển màu xanh Vistra, khấp khởi mừng nhưng mà thấy kỳ kỳ, lạ lạ sao nó lại tối om thế nhi? Đến gần mới biết, quán đóng cửa. Tôi cho chúng ta thật. 9h45. Và còn tội hơn nhiều nữa khi dọc trên con đường Đôi Cấn mà mình qua có khá nhiều của hàng bảo dưỡng, sửa chữa xe máy nhưng tất cả đều đóng cửa, nghỉ làm.Thế này thì có khác gì tình cảnh của 1 người đang gần chết khát, tìm được những vòi nước máy nhưng lại đang ở khung giờ không cấp nước? Có tội kọ cơ chứ?
9h55, Bạn của anh gọi điện hỏi thăm xem hai đứa thế nào, tư vấn phương án kiếm chỗ nào đó gửi xe rồi bắt taxi đến Vạn Bảo, anh ấy còn cố an ủi thêm 1 câu, mọi người vẫn đang chờ bọn em đây. Đến uống cốc nước, hic2. Tình cảnh này là đi cũng không được, về cũng không xong. Thật tội cái thân tôi quá.
10h, đến đầu ngõ Linh Lang, anh toát mồ hôi hột. Thật may mắn thay, 1 giọng nói của 1 người đàn ông mà cả mình và anh đều không ngờ đến làm mình và anh mừng húm: Có sửa xe không?. Mình không thể ngờ rằng người đàn ông dáng vẻ khổ cực ấy lại là cứu cánh của mình và anh lúc ấy - Người đàn ông dáng vẻ gầy gò, khắc khổ, đứng cạnh một cái xe đạp cà tàng có treo 1 cái làn nhựa và một vài thứ túi bóng lỉnh kỉnh mà sau đó mình mới biết rằng nó là dụng cụ để ông sửa xe cho mình và anh.
Hãy thử đứng ở góc nhìn này nhé. 1 con phố nhà cửa san sát, xe cộ đi lại nườm nượp, ánh đèn điện loang loáng chập chờn lúc sáng lúc tối cùng với sự dập dờn của cây cối ven đường; một đôi trai gái dắt díu nhau bên chiếc xe bị thủng săm, một người đàn ông trung niên nghèo khổ với cái xe đạp cà tàng. Và họ chụm lại với nhau. Những con người khốn khổ. Người đàn ông lụi cụi dùng những dụng cụ đơn sơ, ít ỏi của mình để mở săm, lốp vá xe. Chàng trai dùng chiếc điện thoại 1202 soi đèn cho người đàn ông sửa xe và cô gái ngồi bên chuẩn bị giấy cho người đàn ông đốt hơ săm và ngẫm nghĩ vẩn vơ về cái tội nghiệp của những con người khốn khổ.
Những của hàng to, những ông chủ giàu có 9h họ đã ngừng phục vụ khách hàng để nghỉ ngơi, vui vầy bên gia đình, chỉ có những con người khốn khổ mới phải lang thang ngoài đường mưu cầu miếng cơm manh áo. Họ tội hơn mình và anh hôm đó rất nhiều. Mình luôn nghĩ rằng tình cảnh của mình và anh hôm đó là tội nghiệp nhưng đó chỉ là không may mắn mà mình rơi vào hoàn cảnh đó và giờ mình còn biết rằng có biết bao con người khác thật khốn khổ và tội nghiệp trong cuộc sống mưu sinh.
P/S: Buổi sớm đến văn phòng làm, nghe được thông tin lũ miền Trung vẫn chưa rút.Và thấy khóe mắt cay cay khi nghe tin về vụ xe ô tô bị lũ cuốn và tìm thấy xác một người mẹ ôm chặt đứa con thơ trong tay. Thật tội nghiệp!

"Em tự hào vì chúng ta mang rác về nhà"Nhật ký cho chàng Ngốc

Comments

Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn Tuesday, November 2, 2010 4:33:07 PM

Co le em se thich bai hat nay , xem nhu 1 mon qua rieng tang ..
* Ca khuc : HaC GIaY Tho : HUyNH NGoC YeN Nhac : KEM PETH Ca si :
HuoNG GIANG
[html:embed

src="http://www.youtube.com/v/E4o3XzklOJg?fs=1&hl=en_US"

type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"

allowfullscreen="true" width="300" height="200"]

Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn Wednesday, November 3, 2010 11:43:08 AM

* tang rieng em 1 bai hat moi nua ne ..

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Saturday, November 6, 2010 2:55:16 AM

Em cám ơn anh Thái nhiều nhé! Chúc anh cuối tuần nghỉ ngơi sảng khoái nha. p

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28