Trung thu 2010
Wednesday, September 22, 2010 9:10:15 PM
Hôm nay là trung thu đấy. Mid- Autumn festival!
May mắn thay sau một ngày 21 nắng nóng thì đến đêm trời mưa, không khí mát mẻ đã đem lại cho ta một giấc ngủ thật ngon, đủ cho ta lấy lại sức lực cho một ngày mới.
Hôm nay đi trung thu cùng công ty của anh - Đến làng trẻ SOS. Xuất phát từ Trần Cung, thay vì chạy thẳng ra cái chỗ đối diện trường Ngoại Ngữ của mình cũ thì mọi người đi ra ngã tư Cổ Nhuế, rồi thẳng tiến Cầu Thăng Long. Ho2, chương trình là đi vào làng trả Birla cơ mà. Mình nhớ rõ ràng cái làng trẻ đó nó ở đối diện trường Ngoại Ngữ của mình mà. Thì ra là mọi người muốn đi đường vòng ( nói giảm nói tránh cho cái vụ định vị nhầm.he2). Đến lỗi rẽ chân cầu Thăng Long thì cả đoàn lại quay lại ( buồn quá, mình đang háo hức được đi xe máy qua cầu Thăng Long để tận hưởng gió sông Hồng) và lại Phạm Văn Đồng thẳng tiến. he2, đi 1 vòng trái đất rồi cũng về nơi mà mình muốn đến. Các bé đi học hết chỉ còn có các mẹ đang ở nhà nấu cơm và các bé mẫu giáo thôi. Tặng quà cho mấy bé mẫu giáo rồi tranh thủ rút ra nhà để gửi quà cho các mẹ vì đang là giờ các bé lớp mầm đang ăn cơm, ko dám làm phiền vì sợ các cháu cứ mải chơi với các cô các chú mà bỏ ăn lại gầy đi mấy miligam. he2. Làng trẻ có tất cả 16 nhà mang tên các loài hoa và ngôi nhà mà mọi người dừng chân lại để gửi quà cho các mẹ là ngôi nhà có tên: Hoa Lay Ơn. Ở đó có 1 con mèo đen, bé tý xíu, gầy nhom nhìn tội ơi là tội. Không biết có phải vì nó mồ côi giống các bé ở làng trẻ hay không???? Nhân dịp trung thu, mình có một câu hỏi cho tất cả mọi người đây, xem mọi người có được bé ngoan và quà ko nhé. Câu hỏi đó là: Ở làng trẻ không có hoa gì?
Không khí trung thu khắp nơi nơi làm mình thật háo hức, chỉ mong mau mau để tối còn đi chơi trung thu. Chợt nhớ lại chuyện " Trăng khuyết - Trăng chưa tròn". Hôm nay sẽ không cần phải tranh cãi gì cả vì chắc chắn là trăng tròn rồi.Trung thu mà! Không khí trung thu tràn ngập khắp nơi làm mình vui như một đứa trẻ. Qua công ty đón anh. Ôi trời, cái nhà trẻ gấu Pooh cạnh công ty anh đang chuẩn bị tổ chức trung thu cho các bé, Cỗ bàn bày ra thật đẹp, thật hấp dẫn. Trên đường về lại được thấy không khí trung thu ở Làng quốc tế Thăng Long. Cỗ trung thu ở bên Pooh giản dị, dân dã, gần gũi bao nhiêu thì cỗ trung thu bên Làng quốc tế lại xa hoa, cầu kỳ trong cách sắp đặt bấy nhiêu. Thật cứ phải gọi là ngắm no cả mắt, tha hồ mà chụp ảnh.Nhìn những mâm cỗ đó thật đẹp, nếu là của mình chắc mình sẽ không nỡ ăn đâu. Hic2, đẹp quá mà. Tự nhủ với mình rằng tương lãi sẽ phải đi học lớp cắt tỉa để có thể làm đẹp được 1/5 như thế. hi2. chỉ cần thế thôi là đã quá đủ rồi,he2.
Giờ Hoàng Đạo đã điểm, 4 người kéo nhau lên Bờ hồ, theo chương trình tham khảo trên mạng thì tối nay sẽ vui ơi là vui, nào là múa lân, văn nghệ, thả đèn. Dọc theo con đường đi lên phố cổ, không khí thật náo nhiệt. Người đông như nêm cối, nhưng mà rặt toàn người lớn- chủ yếu là nam thanh nữ tú ( trẻ như mình), chẳng có thấy mấy trẻ con đâu. Chẹp chẹp, trung thu là dịp người lớn có cớ đi chơi đây mà. Không biết ở các tỉnh khác thế nào nhưng ở Hà Nội thì đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận. Không khí vẫn thật đông vui. Vẫn còn sớm quá, qua quán bún vỉa hè tại 22A Hai Bà Trưng nạp năng lượng đã. Đây là quán mình thích ăn nhất và cũng là món bún mình thích ăn nhất.Thỉnh thoảng thèm quá vẫn phải đi từ Mỹ Đình lên để ăn bát bún và que kem thôi đó. Nhưng thật là xui xẻo, hôm nay ở đó ko có phục vụ bún nước chua và vì cứ mải chém gió nên quên không chú thích: cháu ko ăn ớt bác nhé và kết quả là bát bún cay quá giới hạn cho phép. hic2. Nhưng mà vẫn vui lắm, vì hôm nay đi trung thu mà, trung thu chuẩn bị đại lễ Ngàn năm. Ai dè đâu lễ hội rước đèn, thả đèn, múa lân bị phá sản do phút chót nhà tài trợ xin rút lui. Vườn hoa Lý Thái Tổ nơi lẽ ra là sân khấu hoành tráng thì nay vắng vẻ, chỉ là sân khấu đang trong quá trình xây dựng. Giảm niềm vui đi mất chút xíu thì khắp nơi vang lên tiếng trống, tiếng xèng. 3 chiếc xe diễu hành có trưng bày lân rồng theo sau là rất nhiều xe máy hộ tống. Cái này chắc do tình thần trung thu cho con em chúng ta nên cha mẹ các bé tự phát. Cũng có lân có rồng, có chú cuội, có cờ Việt Nam.Nhín cảnh này nhớ hồi năm ngoái Việt Nam đoạt cúp, mình cùng anh cũng tham gia đoàn diễu hành vui ghê. Không khí lại được hâm nóng. Thôi thì chúng ta đi dạo bờ hồ, ngắm người ta đi chơi vậy. Cũng thú vị lắm chứ. Lâu lắm rồi mới đi dạo cùng anh bên bờ hồ, mới cùng anh ỏ trong một không khí lễ tết náo nhiệt đến như thế.Người ngừoi nối nhau thành đoàn dài mà đi quanh bờ hồ. Mình và anh cũng là một phần rất nhỏ trong cái dòng người ấy. Bờ hồ đang trong giai đoạn cuối cùng hoàn thiện sân khấu để chuẩn bị đại lễ ngàn năm, tuy vẫn còn ngổn ngang lắm nhưng nhìn vào đó người ta cũng có thể tưởng tượng được quy mô của đại lễ lớn đến nhường nào. Con phố Hàng Khay được treo đèn sáng choang còn phố Tràng Tiền thì khỏi phải nói: Hai bên đường chăng đèn kêt hoa, ở giữa là thảm đèn và hình chim lạc cùng banner "1000 năm Thăng Long". Khung cảnh thật đẹp. Mình cứ phải gọi là tha hồ mà trổ tài bấm máy. Hôm nay lần đâu tiên mình chụp ảnh cùng anh!
Đi chơi xong rồi về nhà phá cỗ thôi. Bưởi ngon thật. Mình tự phục mình quá. Trước đây không hề biết ăn bưởi thế mà chỉ vì anh thích ăn bưởi mà giờ đây mình chợn bưởi siêu luôn, ngon ơi là ngon ý. Hết veo 2 quả bưởi. Cường hâm cứ kêu không ăn đâu, Bưởi ah, tôi không kết món này lắm thế mà bổ ra có chê đâu, ăn cứ phải gọi là tỳ tỳ.

Trước lúc về nhà em, em giận anh lắm đấy. Nhưng mà thôi không sao. Rồi em sẽ hết giận thôi mà. Rồi mọi thứ sẽ lại bình thường thôi mà. Nhưng em thật sự thất vọng.
Về nhà mở email ra nhận được email của nhà báo, nghe hoài bài hát được tặng: Nhìn những mùa thu đi. Hồi xưa em cũng hay nghe bài này lắm. Nghe bài hát đó mà càng buồn hơn.
Em chẳng ngủ đươc, biết rằng anh cũng khó có thể đi ngủ ngay nhưng mà em buồn lắm, chẳng thể nào thôi giận anh luôn được, chẳng thể nào coi như không có gì luôn được. Em là đứa có tính tự ái rất cao mà.
Đang lúc buồn, giận và tủi thân muốn khóc lên được thì nhận được sms của BỊCH. kỳ ghê, bỏ quên người ta lâu lắm rồi , tự dưng đang lúc người ta ở bad status thì lại hỏi thăm. Chẳng chia sẻ được gì nhưng mà cũng cám ơn lời động viên của ông lắm: "BỊCH đang hỏi BỒ đang ở đâu và có cần bờ vai của BỊCH không?.... Thế có cần ngay không để tôi qua (00h21'16")....Bà chỉ cần nhắn tin rằng BỒ nhớ BỊCH muốn ngồi nhâm nhi trà đá buôn dưa lê chẳng hạn......Đôi khi có người muốn được làm phiền mà đợi mãi chả thấy bị làm phiền. nếu sau này có vấn đề gì đừng ngại gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi.Bạn bè là cần giúp đỡ nhau".
Cám ơn ông già tốt bụng, tôi đã khá hơn rất nhiều. Cám ơn cái quan tâm nhỏ mà ý nghĩa lớn ấy của ông. Cám ơn ông vì ông đã là bạn của tôi, đã vô tình quan tâm tôi đúng lúc để tôi lại bình yên và lại hướng về phía trước. Thanks so much!
P/S: Em đã không còn giận nhiều anh nữa rồi. Nhưng đêm nay lại là một đêm trắng của em!
4h 09, ngày 23 tháng 9 năm 2010













Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Thursday, September 23, 2010 1:28:38 PM
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Thursday, September 23, 2010 5:57:39 PM
Tản mạn về con số 13 ..và tình yêu
http://my.opera.com/phamthai1961vn/blog/bai-hat-tinh-ca-du-muc
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Friday, September 24, 2010 2:21:05 AM
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Friday, September 24, 2010 12:21:18 PM
http://my.opera.com/phamthai1961vn/blog/bai-hat-tinh-ca-du-muc
Le temps des fleurs - Santana
Đóng góp: miracle86
1. Dans une taverne du vieux Londres
Où se retrouvaient des étrangers
Nos voix criblées de joie montaient de l\\\'ombre
Et nous écoutions nos cœurs chanter
C\\\'était le temps des fleurs
On ignorait la peur
Les lendemains avaient un goût de miel
Ton bras prenait mon bras
Ta voix suivait ma voix
On était jeunes et l\\\'on croyait au ciel
La, la, la...
{On était jeunes et l\\\'on croyait au ciel}
2 . Et puis sont venus les jours de brume
Avec des bruits étranges et des pleurs
Combien j\\\'ai passé de nuits sans lune
A chercher la taverne dans mon cœur
Tout comme au temps des fleurs
Où l\\\'on vivait sans peur
Où chaque jour avait un goût de miel
Ton bras prenait mon bras
Ta voix suivait ma voix
On était jeunes et l\\\'on croyait au ciel
La, la, la ......
{On était jeunes et l\\\'on croyait au ciel}
3. Je m\\\'imaginais chassant la brume
Je croyais pouvoir remonter le temps
Et je m\\\'inventais des clairs de lune
Où tous deux nous chantions comme avant
4. Et ce soir je suis devant la porte
De la taverne où tu ne viendras plus
Et la chanson que la nuit m\\\'apporte
Mon cœur déjà ne la reconnaît plus
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Saturday, September 25, 2010 12:52:28 PM
P/S: Khi nào đó rảnh hơn em sẽ dịch lời bài hát này ra. Những bản tình ca, sao mà hay đến thế?