Trường xưa !
Saturday, March 12, 2011 5:24:08 AM

Nếu là xe 30 thì là âm thanh ngộ nghĩnh, buồn cười từ tiếng loa thông báo điểm dừng đỗ. "Trường THPT chuyên Hà Nội - Am sờ téc Đam"
, còn nếu là xe 26 hoặc 51 thì sẽ là sạp hàng hoa hướng dương của 1 người thanh niên, luôn đứng tại 1 nơi, 1 điểm - Đối điện Học Viện Ngân Hàng, trên đường Chùa Bộc.Hôm nay vẫn như bao ngày khác, mình lên xe 30 và lại cái âm thanh ngộ nghĩnh "Trường THPT chuyên Hà Nội - Am sờ téc Đam". Mình lại ngẩng lên như bao lần khác. Đây chính là trụ sở mới của ngôi trường chuyên nổi tiếng của Hà Nội. Nhưng lần này khác với mọi lần, mình nhìn kỹ hơn vào ngôi trường mới-Một ngôi trường mới thật đẹp, thật khang trang, có kiến trúc hiện đại, thiên hướng các trường Đại học nước ngoài(Nhớ rằng trước đây đã có lần mình nhận xét ngôi trường này xấu.
) một cảm xúc gì đó khó tả. Nỗi nhớ trường xưa? hay chỉ là cái vu vơ vì hôm nay không tập trung lắm vào cuốn sách? Không rõ là gì nữa, chỉ biết rằng đó là 1 cảm xúc.Nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 8h đúng, cổng trường đã đóng và bên ngoài cánh cổng im ỉm đóng kia là khoảng chục em hoc sinh. Uhm, họ phải đứng ngoài vì đi muộn đây mà (Cũng giống mình - hnay đi làm muộn
). Thấy cũng giống giống trường cấp 3 của mình ngày xưa. 
Trường mình cũng là trường chuyên, nhưng nó chỉ là một trường chuyên của 1 tỉnh bé tý tẹo tèo teo, không được nổi tiếng như trường này hay Chuyên Lê Hồng Phong của tỉnh bạn láng giềng. Nhưng mình tự hào lắm lắm vì được học ở ngôi trường ấy- ngôi trường lâu năm nhất, rộng nhất, đẹp nhất và là lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình. Ngôi trường ấy mang tên người anh hùng trẻ tuổi Lương Văn Tụy. Chắc chẳng có nhiều người biết về người anh hùng trẻ tuổi ấy, vì anh đã hy sinh khi còn quá trẻ, khi mới chỉ 18 tuổi và mới chỉ bước chân vào hàng ngũ Cách mạng chẳng được bao lâu nhưng mình có thể tự hào rằng tất cả những người con của quê hương Ninh Bình đều biết đến và tự hào về anh, và đều có mong muốn được học tập tại ngôi trường mang tên anh, không chỉ riêng bản thân mình mà cả cho thế hệ mai sau.
Ngôi trường ấy tính đến nay đã được 54 năm, nhanh thật vậy là cũng đã 10 năm rồi kể từ ngày mình trở thành một học sinh của ngôi trường ấy. 10 năm đã qua và mình cũng đã dần trưởng thành, mình không còn là cô bé con lơ ngơ mới vào cấp 3, bỡ ngỡ với chương trình và phương pháp học tập mới, rụt rè chẳng dám chơi với những cô bạn nhà giàu, ngại ngùng khi tiếp xúc với các bạn ở huyện xa. Mình giờ sắp thành một cô gái già rồi.
. 10 năm, mình lớn lên còn ngôi trường thì sao nhỉ? Trường mình vẫn thế, vẫn là ngôi trường đầu ngành của Tỉnh dù cũng đã trải qua bao thăng trầm, bao thay đổi trong việc thay đổi Ban giám hiệu, quy chế, chế độ tuyển sinh, vẫn từng ngày từng giờ ươm mầm cây đạo đức và trí tuệ cho nhưng người trẻ. Nhớ slogan truyền thống của trường mình "Tuổi trẻ Lương Văn Tụy luôn cố gắng phấn đấu hết mình.....", nhớ tấm biển pano được gắn trên dãy nhà 4 tầng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia".Trường mình đẹp lắm ( theo cảm nhận của mình
). Trường mình có dạng hình chữ U, có 2 dãy nhà, một dãy nhà 4 tầng và một dãy nhà 2 tầng và nhà hiệu Bộ ở chính giữa. Dãy nhà 4 tầng có cầu thang lộ thiên giống kiến trúc của trường Am bây giờ. Nhớ ngày xưa đi học, mỗi khi lên tầng mình toàn thích đi cầu thang ngoài trời đó thôi ( Tránh gặp các thày cô giáo nếu có lỡ đi học muộn
). Trường mình cũng rất rộng, có 1 sân bóng đá, 1 sân bóng rổ, 1 khu tập thể dục và 1 hồ hoa súng. Trường mình lâu năm rồi nên những cây trong sân trường, vườn trường chắc cũng sắp được lên tầm "cổ thụ". Những dãy cây xà cừ, cây bàng, bằng lăng + phượng đỏ đẹp ơi là đẹp. Nhớ mỗi độ tháng tư, tháng năm về, cây xà cừ rụng lá. Hồi đó lớp mình trực tuần phải quét lá sân trường thấy sao mà ghét quá, bao nhiêu là lá, quét cả đống to đứa bạn chưa kịp hót vô bao thì một cơn gió ào đến và đám là lại được dịp bay xa. Rôi quét được khu này thì khu kia lại đầy lá rung. Ghét ơi là ghét. Ấy thế mà cái đứa kêu ghét ơi là ghét này lại đã từng lang thang tháng năm vào công viên Bách Thảo để chộp ảnh lá xà cừ rơi theo gió và thảm lá vàng dưới đất, dưới cỏ đấy.
Hồi xưa đi học, chỉ thấy duy nhất 1 điều là oai vì được là học sinh trường chuyên, cũng có đôi lần thấy trường đẹp nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chỉ đến bây giờ có những giây phút ngớ ngẩn như thế này mới biết được rằng mình cũng yêu quý trường mình biết bao, chứ chẳng như ngày xưa cứ nghĩ " Đó chỉ là một nơi mà ta học, mà ta sẽ đi qua".
Đã 2 lần lỡ hẹn với ngôi trường iu quý ấy. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, vướng hôm sau thi không về được; hẹn lên chụp ảnh trường, bận đưa cháu đi chơi+ lười do không có cạ nào đi cùng,.... và giờ không hứa, không nghĩ nữa đâu, mình sẽ làm, mình sẽ lại về trường mùa xà cừ rụng lá, mùa nắng vàng heo và em sẽ lại để cho tóc em bay giữa sân trường đầy nắng gió.
P/S: Về với em anh nhé!
Bà già khó tỉnh lẩm cẩm thật rồi,
, tự dưng thì lại có những cảm xúc và suy nghĩ vu vơ đến là buồn cười.













Đỗ Quốc Thịnhthinhdq84 # Tuesday, March 15, 2011 9:55:08 AM
Thùy Linh Linkduongthithuylinh # Tuesday, March 15, 2011 10:23:36 AM
Jan TownJan1961us # Tuesday, March 22, 2011 11:18:15 AM
// làm quen kiểu này chắc nghe ngiến ngẩm đây !
bidong nguyenbidonguyen # Friday, October 28, 2011 10:28:58 AM
Trường cũ tình xưa - Nhạc: Duy Khánh - Trình bày: Hương Lan