GIÁNG SINH CUỐI CÙNG
Thursday, April 12, 2007 4:10:00 AM
(Truyện sáng tác đầu tay, ai có đọc xin đừng chê nghen, viết lách dở òm hà, viết trong 1 lúc buồn vu vơ ấy mà - Tùng Lam)
-"Reng... reng..."
-"Alo, Phong nghe ạ" - Phong bắt máy.
-"Anh Phong hả, em Linh nè, bây giờ em ghé anh được không?" - giọng trong trẻo của bé Linh vang lên, làm tim Phong đập loạn nhịp.
-"Anh..."
-"Giáng Sinh vui vẻ, lát em tới... Cụp!" - Linh gác máy bất ngờ như lúc gọi.
Đã lâu lắm rồi, cũng gần 2 tháng, Phong không được gặp Linh. Anh chẳng biết có phải cô bé giận mình không, khi mà anh vừa thổ lộ tình cảm, và bị từ chối rất thẳng tanh. Vừa buồn, vừa ngại, nên Phong cũng không dám gặp lại người thương, nhưng càng bất ngờ hơn, bé Linh của lòng anh cũng mất tăm liên lạc, dẫu nhà hai đứa cách nhau chỉ vài căn và gia đình cả hai đều quen biết nhau cả. Anh cũng không ngờ cô bé hiền dịu vậy mà có những phản ứng khó lường trước thật.
Bẵng đi một thời gian, mới đó mà gần 2 tháng, Phong lo vùi đầu với mớ công việc ở công ty, vốn ngày càng nhiều vào dịp cuối năm, anh cũng chẳng có nhiều thời gian để mà suy tư nhiều thứ, chỉ cảm thấy trong lòng như mất đi một điều gì vô cùng quý giá. Anh từng hụt hẫng, buồn bã, nhưng rồi tiếng lòng cũng từ từ dịu đi theo từng cơn gió thời gian thổi qua.
Linh đến. Đôi mắt to trong sáng, dáng người thanh mảnh, cô bé vẫn như ngày nào anh thường gặp, tuy dáng đi có chút chậm chạp, nhưng có lẽ do trời se se lạnh nên tay chân như quíu lại. Hai đứa rủ nhau lên sân thượng ngồi nói chuyện để tránh những chuẩn bị tất bật đón đêm Giáng Sinh của gia đình.
-“Linh nè” – Phong mở lời trước.
-“Sao anh?” – Linh tròn mắt nhìn anh.
-“Anh… “ - lại ấp úng, Phong tự rủa mình về thái độ ấy.
Linh im lặng nhìn anh.
-“Em giận anh à?.. Chúng ta… vẫn là bạn bè tốt chứ?”
-“Hihi, nếu không thì em tới đây làm gì?” – cô bé cười xòa.
-“Hai tháng vừa qua, em thế nào? Sao lại tránh mặt anh?”
-“À không phải, em… mà thôi, không có gì đâu, tóm lại là em không phải giận anh, yên tâm”.
-“Hì hì” – Phong cười.
-“Hì”.
… cả hai đều im lặng khoảng mười giây
-“Anh Phong nè, anh còn yêu em không?” – Linh phá tan bầu không khí im ắng đó.
-“Hả?” – Phong sững người vì ngạc nhiên, và lo lắng.
-“Em hỏi những tình cảm anh từng nói với em, bây giờ vẫn còn chứ?”
-“Uhm, à… còn, nhưng em yên tâm anh tự biết mình phải làm gì mà”
-“Hí hí” – Linh nheo mắt, Phong chẳng hiểu gì cả.
Bất giác, Linh ngã đầu vào vai Phong và nói khẽ “anh à, em… yêu anh”. Phong như chết lặng vài giây, không biết là thật hay mơ, anh chỉ sợ cô bé đang đùa, có lẽ nào đó là sự thật chứ.
Linh mơ màng nói: thật ra, ngày anh tỏ tình với em, cũng là ngày em đau buồn nhất. Bạn trai em và em quen nhau cũng gần 3 năm, anh ấy du học ở Úc. Tụi em dự định khi anh ấy về nước, chúng em sẽ làm đám cưới. Em như người sống trên mây, với những mộng mơ về tương lai và hạnh phúc suốt mấy năm trời. Rồi đột nhiên gần đây, em hay tin anh ấy đã đính hôn ở bên ấy, Ba Mẹ ảnh đã gọi điện xin lỗi và mong em thông cảm. Em như người rớt xuống vực sâu, chơi vơi, hụt hẫng…
Phong im lặng nhưng trong lòng dâng lên những nỗi niềm yêu thương vô hạn, anh tự hứa từ nay sẽ không bao giờ làm Linh rơi nước mắt. Khẽ chạm bờ vai Linh, Phong quàng vai như che chở cho người yêu quý của mình.
Linh kể tiếp: nhưng đó chưa phải là tột cùng nỗi đau của em, ngay thời điểm ấy, em lại có giấy kết quả của kỳ khám bác sĩ, em bị ung thư phổi thời kỳ cuối, có lẽ sẽ không còn sống được bao lâu. Đó là lý do mà em không gặp anh trong thời gian qua.
-“Hả?” Phong giật thót mình. “Sao em không cho anh biết sớm? Chúa ơi…”, anh sững sờ, thì ra dáng vẻ mệt mỏi của cô bé là do bệnh, sao anh lại vô tâm không nhận ra kia chứ.
-“Có ích gì hả anh? Anh đâu phải thần thánh mà chữa bệnh cho em, vô phương rồi anh ơi”.
-“Không, dù thế nào anh cũng không muốn xa em, đừng ra đi như thế em ơi” - nước mắt Phong chợt tuôn trào, dẫu anh là người khá lạnh lùng, ít lộ cảm xúc.
-“Chắc anh cũng ngạc nhiên, khi em nói yêu anh, đúng không? Thật sự, trong thời gian qua, không gặp anh, em nghĩ về anh nhiều lắm. Em quen biết anh sau khi đã có bạn trai, anh đã đối xử với em rất tốt, giúp em rất nhiều trong việc học hành, công việc và cả vui chơi giải trí, anh luôn khiến em phải bật cười, kể cả những lúc em buồn nhất. Quen anh chưa được bao lâu, nhưng những khi em vui, em buồn, đều có hình bóng anh bên cạnh. Còn bạn trai em thì chỉ có những lời đường mật qua thư từ, email, mà những thứ ấy càng ngày càng ít dần đi. Đã từ lâu, anh đã là một phần của cuộc sống em, nhưng em thì vô tư và không để ý gì hết, cho đến ngày em chia tay bạn trai em, em mất đi cái tưởng-chừng-như-là-tình-yêu của đời mình, em mới nhận ra ai là người quan trọng…”
-“Em à” – Phong ngắt lời
-“Để em nói hết đã anh. Em biết mình không qua nổi cái Tết Dương Lịch lần này, Giáng Sinh này có lẽ sẽ là Giáng Sinh cuối cùng em còn được thấy trên cõi đời này… (Linh dừng lại vì ho rất nhiều)… em…”
-“Em đừng nói nữa, đừng nghĩ bậy, Chúa sẽ phù hộ cho em, em là 1 thiên thần của Người”
-“Không, bệnh em, em biết mà” (ho tiếp, gương mặt trắng bệch vì mệt)
Phong bồi hồi xúc động, anh không thốt lên được lời nào trong lúc này, cũng không biết nói gì hơn, nỗi đau quá lớn, quá sức tưởng tượng của anh.
-“Anh nè”
-“Gì vậy em?”
-“Mai mốt em đi rồi, anh phải hứa với em, đừng quên em nha. Dù anh có người yêu khác, hoặc có vợ con, nhớ mỗi năm vào Giáng Sinh, anh đặt 1 bông hồng trên mộ em nhé. Em chỉ cần như vậy là ấm lòng rồi, em không cần gì hơn thế”
Phong gật đầu, mắt nhòa lệ
-“Còn nữa, hứa với em là không đựoc quá đau buồn, bỏ bê công việc đó, biết chưa anh?”
-“Uh, anh hứa mà, bất cứ điều gì em muốn…”
-“Ừm, anh của em ngoan lắm… hí hí. Em vui lắm, đây là Giáng Sinh cuối cùng của em, cũng là Giáng Sinh em hạnh phúc nhất. À, em có quà tặng anh nè”.
-“Anh… bất ngờ quá anh không có quà cho em, anh tửong sẽ không cò gặp lại em nữa” – anh chợt thấy xấu hổ.
-“Có gì đâu. Quà của anh nè”.
Linh chìa ra trước mắt anh cái phong linh mà cô bé từng thích thú ngắm nhìn khi đi nhà sách với anh. Bên dưới các thanh kim loại leng keng, là hình 2 trái tim được vẽ khắc trên inox rất đẹp.
“Anh treo anh lên nhé, khi nào nghe phong linh kêu leng keng thật nhiều là em về thăm anh đó. Phong linh, Phong và Linh, có ý nghĩa quá anh há. Hihi”.
Linh ngừng nói, ho rũ rượi, Phong định đứng lên dìu Linh vào trong cho đỡ lạnh, nhưng trong cơn ho, bàn tay cô bé chợt ghì chặt áo Phong, ý nói ngồi lại.
-“Không cần đâu anh, em muốn ngồi thêm chốc lát…”
-“Em biết không, đã từ lâu, khi anh biết mình yêu em, anh đã thầm mong được sống bên em suốt cuộc đời này. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, anh ước mong khi về nhà, điều hạnh phúc đầu tiên của anh là được gặp em, và ôm em vào lòng và hôn em, một mái ấm gia đình bình thường giản dị như bao người khác, nhưng với anh nó rất đặc biệt vì trong đó có em. Em là niềm vui và mơ ước của anh, nhưng sao Chúa lại bắt em ra đi sớm như thế này… anh…”
“Hì hì… … … À, anh nè, anh chỉ em tên các vì sao có được ko? Anh từng hứa có dịp sẽ chỉ em mà” – Linh lảng sang chuyện khác vì không muốn thấy Phong đau khổ thêm chút nào nữa.
-“Uh, bắt đầu từ bên trái nhé. Em có thấy chòm sao xéo phía trên ko?”
-“Đâu anh… à, em thấy rồi… nó tên gì vậy anh?”
…
Phong huyên thuyên chỉ hết ngôi sao này đến ngôi sao khác rồi kể tên, kể các câu chuyện thần thoại liên quan, Linh vẫn tựa đầu trên vai anh, lắng nghe chắm chú, chốc chốc lại hỏi thêm vài câu. Thời gian kéo dài như vô tận, Phong dần dần ý thức được Linh hỏi ít đi, và chợt nhìn lại thì cô bé đã ngủ quên trên vai mình tự bao giờ. Phong nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo lên vai Linh, trong lòng anh muốn cô bé biết rằng vì sao đẹp nhất và sáng nhất trên bầu trời đã không còn ở trên ấy nữa, vì sao ấy đã nhẹ đáp trên vai Phong, dịu dàng, êm ái…
Sáng hôm sau, Linh mất. Cô bé đã ngủ trên vai người mình yêu, đến lúc ra đi miệng vẫn cười hạnh phúc.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Giáng Sinh năm ấy mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của Phong. Giờ đây anh đã có tuổi, nhưng người ta thấy anh vẫn không yêu ai hay lập gia đình, trên khung cửa sổ phòng anh treo cái phong linh từ rất lâu nhưng vì được chăm sóc rất kỹ lưỡng nên không vết bụi mờ. Mỗi khi phong linh reo lên là lòng anh rộn ràng hạnh phúc. Và hôm nay, anh đã mua một bó hồng tươi thắm nhất đặt trên mộ Linh, nhẹ nhàng, lặng lẽ. Khi màn đêm xuống, lúc tiếng chuông nhà thờ đổ dồn, báo hiệu một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, cũng là lúc Phong vui sướng đến chảy nước mắt khi cái phong linh yêu quý của anh đang réo rắt trong đêm, một đêm không có gió.
Cuồng Phong.

